• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 15: CÂY DÙ ĐEN (TRUNG)

Bởi do trời mưa lớn, ở vùng lân cận trung tâm thành phố, hàng loạt xe cộ nối đuôi xếp thành hàng dài.

Thành phố Z là thành phố thuộc vùng duyên hải, đường không rộng, xe riêng cũng rất nhiều. Giữa tiếng kèn vang lên không ngừng, Từ Nhàn Thuyền có vẻ đặc biệt thoải mái.

Kết cấu thành phố này rất đặc biệt, khu thương mại, giải trí, ăn uống đều tập trung tại trung tâm thành phố. Ra khỏi trung tâm thành phố, đi về hướng bên trái là khu Lão Thành, hàng loạt ngôi nhà ngói thấp bé, thậm chí còn có các căn nhà kết cấu bằng gỗ tập trung thành đại viện. Đi về hướng bên phải là Tân Thành nội, Tân Thành nội còn được gọi là khu nhà giàu, biệt thự khang trang san sát nhau, đây là khu vực khai thác trọng điểm của chính phủ thành phố Z. Nhưng vài năm nay bởi vì không được phát triển đến nơi đến chốn, các công trình vẫn chưa hoàn thành đúng thời hạn, vì thế có chút vắng vẻ. Từ Tân Thành nội đi xuống một chút là vùng ngoại thành.

Doanh nghiệp Tần gia có tiếng lại có sắc, nhưng không qua lại với chính phủ. Hàn Giai Doanh chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng bảo lãnh được Ngu Thánh Nhã. Sau khi nộp tiền bảo lãnh, liền đem người về nhà.

Tần Tử Giác sau khi nhận được điện thoại liền chạy về nhà, hai mẹ con nhìn nhau không nói gì, Ngu Thánh Nhã hé miệng nhưng lại không biết nói từ đâu. Cuối cùng bà chỉ thở dài nói: “Tử Giác, con phải tin tưởng mẹ”.

Tần Tử Giác cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Y là người lãnh đạm, không thích thân thiết với người trong nhà, cũng chưa từng tâm sự với mẹ, nhưng việc này không biểu thị y không tôn kính, không quan tâm Ngu Thánh Nhã.

Ngu Thánh Nhã là mẹ của y, hiểu con không ai bằng mẹ, mặt khác, hiểu mẹ không ai bằng con. Mặc dù bà không dạy y đạo lí làm người, đối nhân xử thế. Nhưng ở trong mắt y, bà vẫn là tấm gương rất tốt: có nguyên tắc, có giáo dục, biết tiến lùi. Cuộc sống không cầu xa hoa nhưng phải có phẩm chất.

Có thể nói, toàn bộ tính cách của Tần Tử Giác đều kế thừa từ Ngu Thánh Nhã. Kiêu ngạo nhưng không kiêu căng, lạnh lùng nhưng quang minh chính đại. Cho nên y tuyệt đối tin tưởng Ngu Thánh Nhã, bởi vì bọn họ là người rất kinh thường chuyện nói dối.

Nhưng y tin tưởng thì có ích lợi gì? Cái cảnh sát muốn chính là bằng chứng!

Nghĩ tới đây, Tần Tử Giác phiền muộn đứng lên.

Đúng lúc này, điện thoại di động của y vang lên. Nhấn nút nghe, bên kia truyền tới một âm thanh thong thả: “Hey”.

Làm sao cậu ta biết số điện thoại của y?

Người đầu dây bên kia tựa như biết nghi ngờ của y, lập tức giải đáp: “Tôi hỏi cháu họ anh”.

Trong lòng Tần Tử Giác nói hai người quen nhau lúc nào. Bên kia Từ Nhàn Thuyền tự mình nói ra một tràng dài, câu cuối cùng đi vào trọng điểm: “Tôi muốn cho anh thuê đồ”.

“Không cần”. Tần Tử Giác không chút nghĩ ngợi dứt khoát từ chối.

“Không cần không được”. Từ Nhàn Thuyền kiên trì.

Tần Tử Giác lười nhiều lời, ngay lúc y muốn cúp điện thoại, Từ Nhàn Thuyền bỗng nhiên thả ra một câu: “Có lẽ giúp được mẹ anh”.

Đây mới thật sự là trọng điểm.

Nhưng tôi dựa vào gì để tin tưởng cậu? Mặc dù không lập tức cúp máy, nhưng thái độ Tần Tử Giác không tin tưởng cho lắm.

“Anh không có biện pháp khác đúng không?”. Khẩu khí Từ Nhàn Thuyền rất ung dung.

Chính xác. Y đã đến bệnh viện tìm Từ Nhàn Thuyền, ôm hi vọng đối phương có thể biết được chút gì đó hoặc nghĩ ra cách, vân vân. Nhưng không phải lúc đó cậu ta nói bản thân không biết gì hết sao? Vì sao bây giờ lại thay đổi chủ ý?

“Vậy ngày mai đến ký hợp đồng”. Bên kia lưu lại một câu nhẹ bổng rồi cúp máy.

Nghe được ba chữ “Ký hợp đồng”, Tần Tử Giác nhẹ nhõm rất nhiều. Nguyên lai là muốn báo thù, lúc đó không nói chắc chắn là muốn tăng giá. Nhưng vô luận thế nào, giá cả ít nhiều sẽ xác nhận được đầu mối có đáng tin hay không.

Có lẽ do vậy nên tâm tình Tần Tử Giác đột nhiên như trời trong mây tạnh.

Vì thế, rạng sáng ngày thứ hai, Tần Tử Giác đã bị điện thoại của Từ Nhàn Thuyền đánh thức. Vốn tưởng là cái tên thích giả thần giả quỷ này muốn ký hợp đồng ở trong nghĩa trang, đi rồi mới biết người này cực kỳ lười biếng, chẳng qua nghi ngờ cái nơi không tốt này không gọi được xe, nên trực tiếp kêu y đi làm tài xế.

Từ mộ viên đi vào trung tâm thành phố ước chừng chỉ hơn một tiếng, rồi đi thêm mười phút nữa sẽ đến khu Lão Thành. Nhưng có chết hay không chứ, cư nhiên lúc này trời lại đổ mưa xối xả, mất hơn hai tiếng bọn họ mới ngừng xe ở phường Bách Lý gần đó.

Phường Bách Lý đều là nơi ở của các cụ già, có nhiều hẻm nhỏ nên không thể xác định được nơi đỗ xe. Xe mới vừa dừng lại, Từ Nhàn Thuyền không biết lôi từ đâu ra một cây dù đen, kéo theo Tần Tử Giác chạy tới hẻm Quan Tiền. Khi đến cửa hàng, một thân hình ướt nhem nhào tới bọn họ ——

“Thu Thu”.

Từ Nhàn Thuyền luống cuống tay chân đỡ được người, đợi khi thấy rõ thì không khỏi la hoảng lên: “Điểm Điểm?!”.

Người lao tới chính là Úc Điển, em họ Từ Nhàn Thuyền. Năm Từ Nhàn Thuyền mười tám tuổi, dì của cậu, cũng chính là mẹ Úc Điển đã giao lại cửa hàng cho cậu sau đó mang theo Úc Điển rời đi. Từ đó về sau bọn họ chỉ thông qua dì nuôi trao đổi thư từ vài lần, hiện tại hai bên đã lâu không còn liên lạc nữa. Lúc này nhìn thấy em họ chơi đùa từ nhỏ đến lớn, nói không ngạc nhiên thì là nói dối.

Từ Nhàn Thuyền kéo hai người vào trong cửa hàng, lấy chén trà nóng đưa Tần Tử Giác, còn mình cùng Úc Điển trò chuyện: “Điểm Điểm, sao em lại tới đây?”

Úc Điển cố gắng suy nghĩ rồi thành thật trả lời: “Em làm mất ngọc bội của mẹ rồi”.

“Sau đó?”. Đối với hành động gieo họa nhân gian lần này của Úc Điển, Từ Nhàn Thuyền chỉ lặng lẽ chờ đợi màn hay phía sau.

“Sau đó hả, em liền chạy trối chết”. Úc Điển sợ vỗ vỗ ngực.

“Oh”. Từ Nhàn Thuyền bất động thanh sắc uống một ngụm trà. Úc Điển cũng không nói “Sau đó em liền tới nhờ vả anh”, vậy rõ ràng ngay từ đầu nó không định đến cửa hàng, nhưng hiện tại đến đây, chắc chắn trong lúc nó chạy trốn đã xảy ra chuyện gì đó.

“Tiếp sau đó nữa em gặp phải một người”.

Cứ tiếp tục tị trọng tựu khinh(21) đi, để anh nhìn xem em có thể chống đỡ tới lúc nào. Từ Nhàn Thuyền nghĩ thầm.

(21) Tị trọng tựu khinh: cụm từ này có thể dùng trong rất nhiều ngữ cảnh: “tránh nặng tìm nhẹ”, “dễ làm khó bỏ”, “trốn tránh gánh vác chuyện trọng đại”,…, trong hoàn cảnh này thì nó có nghĩa là “tránh nói vào vấn đề chính”.

“Được rồi”. Thấy Từ Nhàn Thuyền bình tĩnh như thế, Úc Điển không thể làm gì khác hơn là thừa nhận, “Ngay sau đó, em liền nhìn trúng hắn”.

“Ừ?”

“Anh không thể ngăn cản em, đây là vận mệnh an bài!”. Úc Điển bỗng nhưng nhảy dựng lên, làm ra một bộ dạng bi phẫn.

Tần Tử Giác ở một bên nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, nhìn thấy tâm tình nó đột nhiên kích động, có hơi khó hiểu nhìn qua Từ Nhàn Thuyền.

“Thân phận của nó bây giờ là một thiếu gia nhà giàu, cùng đầy tớ trong nhà nói chuyện yêu đương bị tai mắt cha mẹ nó phát hiện”. Từ Nhàn Thuyền kiến quái bất quái(22) mà giải thích, “Thân phận của tôi bây giờ là người cha cầm bổng đả uyên ương(23)”.

(22) Kiến quái bất quái: thấy nhưng không thể trách, không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, ở đây có thể hiểu là Từ Nhàn Thuyền thờ ơ, không quan tâm lắm.

(23) Bổng đả uyên ương: gậy đánh uyên ương, chia ương rẽ thúy.

Vừa dứt lời, Úc Điển liền nhào tới ôm bắp đùi Tần Tử Giác: “Mẹ! Mẹ phải làm chủ cho con!”.

Tần Tử Giác nhịn xuống xung động một cước đá bay nó, chán ghét đem chân rút ra.

“Đủ rồi, Điểm Điểm”. Thấy Tần Từ Giác sắp bị kéo xuống đất, Từ Nhàn Thuyền không thể làm gì khác hơn là lôi Úc Điển đặt lại trên ghế, “Muốn gì thì cứ nói thẳng”.

“Được, em nói, em muốn mượn Nhan Như Ngọc”. Úc Điển bình tĩnh nói ra đòi hỏi của nó.

“Không được”. Từ Nhàn Thuyền kiên quyết cự tuyệt.

“Đây là vận mệnh an bài!”. Úc Điển lại nhảy dựng lên.

Từ Nhàn Thuyền lần thứ hai ấn nó trở về chỗ ngồi: “Dì đã nói qua không được cho em chạm vào những thứ này”.

“Lần này thực sự rất nghiêm trọng”. Úc Điển giãy giụa nói, “Nếu không cho em mượn thì thực sự sẽ chết người đó”.

“Em biết là anh chưa bao giờ quan tâm có bao nhiêu người phải chết”. Lúc Từ Nhàn Thuyền nói những lời này, vẻ mặt mơ hồ.

“Thu Thu…”. Trong nháy mắt thái độ Úc Điển mềm nhũn ra, mắt nó ươn ướt, “Em thực sự không muốn hắn chết…”

Nó liếc trộm Từ Nhàn Thuyền vài lần, thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, lại bắt đầu ăn vạ: “Em mặc kệ, anh không cho mượn em liền đi chết cho anh xem”.



Náo loạn một lúc lâu, cuối cùng Từ Nhàn Thuyền cũng rút xuống một quyển sách trên giá, “Lão còn đang ngủ, gọi không tỉnh, mấy hôm trước vừa bị một tiểu nam sinh vứt bỏ”. Cậu thở dài, đưa sách cho nó, “Đây là dùng để bắt hắn lại, tìm được thì cứ việc cầm lấy dùng đi”. Thế nào cuối cùng vẫn là cậu tới thu thập cục diện hỗn loạn này.

“Thu Thu”. Úc Điển vui vẻ nhào vào ***g ngực cậu, thậm chí hôn cậu vài cái, “Thu Thu của em là tốt nhất!”.

Sau khi tống Úc Điển đi, Từ Nhàn Thuyền rốt cuộc cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với Tần Tử Giác.

Trước khi đi, Úc Điển cũng thành thật đem chuyện xảy ra ở Kiều gia nói qua cho cậu biết. Mặt khác còn nói đến một sự kiện kì lạ, cậu nghĩ nó có liên quan tới chuyện của Tần Tử Giác.

Đang định mở miệng, Tần Tử Giác đột nhiên hỏi: “Vừa rồi cậu đặt cây dù ở chỗ nào?”

Dù? “Hình như ném ở trước cửa”.

Tần Tử Giác không nói lời nào chỉ chỉ phía sau lưng cậu.

Cậu ngờ vực xoay người, chỉ thấy một cây dù cán dài màu đen đang treo ở giữa nhà.

Tí tách, tí tách.

Nước mưa trong suốt theo mặt dù chảy xuống, những giọt nước màu đỏ bắn tung tóe trên mặt đất.

“Thật là lớn mật nha…”. Từ Nhàn Thuyền nhìn một hồi rồi nghi ngờ nói: “Đầu tháng bảy, chẳng phải còn chưa tới sao…”.

Một trận gió lùa vào, cán dù lung lay, nước chảy xuống trên mặt đất càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một chữ số thật to trên mặt đất ——

9.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi…chương vừa rồi là một chương nói nhảm…..OTL…

Được rồi…Được rồi…Ta thừa nhận là ta chỉ muốn khơi ra nhũ danh của tiểu Từ —— Thu Thu (chiêm chiếp, líu lo =))))

Ừ…Tự kỷ một chút….Ta nghĩ thật đáng yêu…..>. Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK