• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16: CÂY DÙ ĐEN (HẠ)

Một trận gió lùa vào, cán dù lung lay, nước chảy xuống trên mặt đất càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một chữ số thật to trên mặt đất ——

9

9? Cứu?

Ngoại trừ cái này, Từ Nhàn Thuyền không nghĩ ra bất kỳ khả năng nào khác.

Cửa hàng nhỏ đúng là Quỷ môn quan, vào quan thì phải đi qua nó, ngoài trừ đầu tháng bảy hằng năm thì không còn dịp nào khác. Một vài cô hồn dã quỷ ở lại dương gian sở dĩ cấm kỵ Từ Nhàn Thuyền cũng bởi vì trên người cậu có khí tức của quỷ môn.

Hôm nay dã quỷ nương nhờ trong cây dù, bất chấp khả năng có thể bị áp tải lên đường tới Quỷ môn quan mà xin giúp đỡ, rốt cuộc là ai cần được cứu?

Đang nỗ lực suy nghĩ, Tần Tử Giác đã đi tới nhìn thoáng qua, đè lại cây dù đang lay động rồi đi ra cửa, nhàn nhạt nói: “Đi thôi”.

Đi đâu? Vẻ mặt Từ Nhàn Thuyền đặt dấu chấm hỏi.

Tần Tử Giác không để ý nghi vấn của cậu, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Suy nghĩ một chút, Từ Nhàn Thuyền cũng vọt chạy theo vào trong màn mưa.

Dù đen không nhỏ nhưng không thể che hết hai người đàn ông cao lớn. Nhìn vóc dáng Tần Tử Giác thon dài nhưng thực ra rất tráng kiện, mặc dù cơ bắp trên người không khoa trương nhưng vô cùng rắn chắc. Mà y hoàn toàn không có ý tứ cùng Từ Nhàn Thuyền chia sẻ đồ che mưa, vì vậy Từ Nhàn Thuyền phải cố gắng nép sát vào người y.

Ngõ Quan Tiền hẹp dài, hai người dính sát vào nhau. Cho dù như vậy, nửa người bên phải của Từ Nhàn Thuyền gần như ướt đẫm. Cậu liếc nhìn Tần Tử Giác, chỉ thấy đối phương mặt vô biểu tình, bước chân kiên định, bộ dáng hoàn toàn không chú ý tới người bên cạnh. Từ Nhàn Thuyền bất đắc dĩ thở dài, bắt đầu không ngừng đẩy đẩy người qua bên phía Tần Tử Giác. Đi được nửa đường, đoán chừng Tần Tử Giác bị cậu đẩy đến phiền, dứt khoát đem tán dù nghiêng qua bên phía cậu.

Bỗng nhiên dù đen nghiêng qua không chỉ che lại trên đầu cậu mà còn mang theo tia nước mưa mát lạnh, nhiệt độ cơ thể Tần Tử Giác thật là ấm áp, chính Từ Nhàn Thuyền cũng không phát hiện, khóe miệng cậu lặng lẽ cong lên.



Cao Thông đứng trước cửa kính, mắt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu màu đen kia. Bởi vì nghe được dù đen có khả năng thu hồn, sau khi ra khỏi mộ viên hắn đã ném cây dù vào ven đường, thậm chí còn không xếp dù lại.

Hắn dầm mưa về nhà, quần áo trên người vẫn còn rất ẩm ướt, vậy cây dù này, từ đâu mà tới?

Bất tri bất giác, sắc trời đã tối đen như mực. Cao Thông nhìn ra cửa sổ, tầng mây dày cộm tích tụ lại một chỗ, nhìn như cách mặt đất rất gần khiến cho hắn cảm thấy khó thở.

Đèn huỳnh quang chớp chớp, trong nháy mắt tối sầm, một luồng hơi âm lãnh từ gót chân trườn lên sóng lưng hắn.

So với bên ngoài, trong phòng tựa hồ còn tối hơn, Cao Thông không dám cử động, hắn chỉ thấy răng mình đánh vào nhau nghe lộp cộp. Có vật gì chạm vào lỗ tai, lạnh như băng, trơn trợt, nó bắt đầu di chuyển qua lại trên tai của hắn. Chỉ trong một thoáng tất cả âm thanh đều biến mất, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hắn có cảm giác mình đã bị nhốt vào một nhà tù ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Hắn nhìn thấy hạt mưa lớn nện mạnh vào cửa kính ngoài thế giới kia. Trên đường phố xe cộ xếp hàng đông nghịt, đèn đường vừa chuyển sang màu xanh đoàn xe chậm rãi di chuyển. Trên vỉa hè đủ loại dù hình dạng màu sắc sặc sỡ, đối diện chợ là một quán ăn nho nhỏ tấp nập người ra vào, xa xa trên tòa nhà cao tầng có một biển quảng cáo nữ minh tinh xinh đẹp, phía trước tiểu khu các học sinh tiểu học đang tan học về nhà…Tất cả đều hiện ra dưới sức sống tràn trề. Hắn đứng bên trong cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy rất rõ ràng nhưng cái gì hắn cũng không nghe thấy, tiếng mưa rơi, tiếng kèn xe, tiếng động lớn ồn ào. Thế giới của hắn yên lặng không có bất cứ âm thanh nào.

Ngươi là ai? Hắn há miệng, không có âm thanh.

Hắn phát hiện mình không cử động được, hình như có vật gì đặt ở trên người hắn, trói hắn lại.

Hắn cảm thấy nặng nề khó thở.

Ai đến, mau đến cứu tôi?



“Cao Thông?!”. Từ Nhàn Thuyền ngồi cạnh ghế tài xế, lạnh đến run người.

Một cái khăn lông ném tới, rơi vào cái đầu ướt nhẹp của cậu. “Đừng làm bẩn ghế”. Tần Tử Giác nói.

Với thời tiết tương phản như vậy, tâm trạng Từ Nhàn Thuyền vô cùng tốt, mặc kệ khăn bông rơi trên đầu, cậu nhẹ nhàng ngâm nga hát.

Bịch, bịch.

Giọt nước theo tóc lướt qua gương mặt cậu, tụ lại như một viên ngọc trai nhỏ trên cái cằm nhọn, một giọt một giọt rơi xuống ghế trắng, sau đó nghịch ngợm rơi lả tả.

Tần Tử Giác “hừ” một tiếng, trực tiếp duỗi một tay tới dùng khăn lông bọc cả đầu cậu lại rồi hung hăng chà xát.

“Đừng”. Từ bên trong khăn truyền ra giọng nói buồn bực của Từ Nhàn Thuyền, “Nhanh quá, tôi không thở được”.

Buông lỏng lực đạo, Tần Tử Giác nhìn gương mặt nghẹn đỏ của Từ Nhàn Thuyền, đột nhiên cảm thấy người này nhìn cực kì thuận mắt, so với bất luận kẻ nào bản thân đã từng gặp cũng thuận mắt hơn rất nhiều.

Hai người ngây ngốc nhìn nhau, trong thoáng chốc không gian nho nhỏ bay lên những nhân tử kì diệu.

“A!”. Từ Nhàn Thuyền đột nhiên kêu lên, “Tôi nhớ ra rồi, ngày đó trong tay Cao Thông có cầm một cây dù đen!”. Sau đó Cao Kiệt liền xuất hiện. Nói cho cùng thì cũng là anh em sinh đôi, nếu như người gặp chuyện không may là Cao Thông, cũng khó trách Cao Kiệt bằng lòng mạo hiểm đi tìm trợ giúp.

Tần Tử Giác lúng túng thu tay về, suy nghĩ một hồi thì liền trừng mắt liếc Từ Nhàn Thuyền.

Đây coi như là thẹn quá hóa giận chăng? Từ Nhàn Thuyền hướng mặt về bên kia, lén cười thầm.

“Nhà hắn ở đâu?”. Cuối cùng Tần Tử Giác lạnh giọng hỏi.

“A, đến giao lộ phía trước rẽ phải, chạy thẳng rồi rẽ phải lần nữa…”

Chiếc xe ổn định chạy trên đường, đã rất lâu hai người cũng không nói gì thêm. Từ Nhàn Thuyền liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, phát hiện ghế sau chỉ còn một vũng nước nhỏ —— cây dù đen đã biến mất.



Cao Thông cảm giác cơ thể càng lúc càng nặng nề, hắn còn nghĩ muốn té quỵ xuống đất, nhưng vô luận đại não phát ra mệnh lệnh thế nào, cơ thể cứng ngắc vẫn cứ đứng thẳng không nhúc nhích.

Đây là cơ thể của chính mình sao? Hắn cảm giác tim mình đang đập thình thịch, suy nghĩ rất rõ ràng, hắn có thể thấy rõ thế giới bên ngoài, nhưng thân thể vì sao cứ như không phải là của chính hắn?

Sấm chớp lóe sáng trên mây, sau đó không lâu một đạo tia sét đánh xuống. Nương theo ánh sáng của tia sét, hắn nhìn thấy bóng mình in trên cửa sổ, và, có một nữ nhân dựa trên người hắn.

Gương mặt tái nhợt đang tựa trên vai trái của hắn, đôi môi đỏ tươi, cái lưỡi nhỏ dài trượt qua trượt lại ở lỗ tai hắn, sau đó chậm rãi đưa vào bên trong.

Ầm!

Hắn bị tiếng sấm nổ bất chợt làm kinh động, sau đó hắn mất đi ý thức.

Cao Thông vẫn đứng thẳng tắp, sau một lát hắn mở mắt.

“Xuống ngay khỏi người tôi!”. Hắn lạnh lùng nói.

Tay của người kia khoác lên vai hắn, móng tay dài màu đỏ lê chầm chậm trên áo, tựa như một khắc tiếp theo sẽ đâm vào ***g ngực hắn.

“Xuống ngay”. Hắn gằng từng chữ, vẻ mặt rất xấu, “Tôi là một người nóng tính, không yếu ớt giống như Cao Thông”.

“Khặc khặc”. Nữ nhân cười quái dị, “Nghĩ không ra trong một cỗ thi thể lại có những hai con quỷ”. Miệng của ả không thấy cử động, âm thanh phát ra từ trong cổ họng, “Ngươi đấu không lại ta”.

“Có người có thể”. Hắn cũng không phủ nhận, nếu chỉ là cô hồn dã quỷ hắn cũng không cần mạo hiểm xin giúp đỡ.

Hai người kia thực sự là chậm muốn chết. Hắn trong lòng thầm chửi mắng, biểu hiện vẫn như cũ bất động thanh sắc.

“Ta sẽ giết ngươi trước khi có người tới”. Ả bỗng nhiên quăng ra cái lưỡi thật dài.

Hắn nhanh chóng di chuyển tránh qua một bên: “Ngươi có thể thử xem”.

“Leng keng”, lúc này tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Ngu ngốc, lúc nào rồi mà còn bấm chuông, trực tiếp đạp cửa xông vào không phải tốt hơn sao. Hắn chửi bới trong lòng.

Trong thời gian hắn phân tâm, đầu lưỡi quấn lấy hắn, kéo một cái rồi ném hắn vào góc tường.

Lần này rơi không nhẹ, hắn cảm giác nội tạng rất nhanh sẽ rơi ra. Đầu lưỡi lần nữa đánh tới, hắn đã vô lực tránh né…

Bỗng nhiên “ầm ầm” một tiếng, cửa bị đạp ra. Một sợi dây hồng tuyến bay về phía hắn, quấn vào người hắn, trong nháy mắt lôi hắn đi thật xa.

Tách. Tần Tử Giác đè chốt mở, đèn sáng.

Từ Nhàn Thuyền đã thấy tình huống trong phòng, theo phản xạ có điều kiện cậu núp phía sau Tần Tử Giác. Trên tay cậu vẫn còn quấn mấy dây hồng tuyến, trong đó sợi dài nhất chính là buộc Cao Thông. Làm một động tác giống như người đánh cá thu lưới, Từ Nhàn Thuyền kéo Cao Thông về phía mình.

Tháo dây hồng tuyến trên người, Cao Thông hung tợn nói: “Lần sau làm việc có hiệu suất chút đi”.

“A?”. Từ Nhàn Thuyền kinh ngạc nhìn hắn: “Anh là Cao Kiệt?”

Ném một ánh mắt đã biết rõ còn hỏi, Cao Kiệt tiến lên một bước, đứng sánh vai với Tần Tử Giác.

Lưng ả dán trên tường cách mặt đất chừng nửa thước, vẻ mặt có chút do dự.

Từ Nhàn Thuyền đâm đâm vào lưng Tần Tử Giác, từ phía sau thò tay tới đưa cho y vài cục đá: “Này, cầm cái này ném vào người cô ta”.

Ả sốt ruột vặn vẹo người, Tần Tử Giác cầm một cục đá, dùng sức ném đi. Hành động của y rất nhanh lại ra tay bất ngờ, ả căn bản không kịp tránh.

Kích cỡ cục đá không đồng nhất rơi vào trên người, dĩ nhiên toàn bộ bị vỡ nát.

“Khặc——”. Ả hét một tiếng hét chói tai rồi tan biến trong không khí.

Cao Kiệt mơ hồ ngửi được mùi đáng sợ, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi: “Đây là thứ gì?”

Từ Nhàn Thuyền đẩy Tần Tử Giác ra, rồi đi tới chỗ nữ quỷ biến mất, nhặt lên một viên đá còn sót lại, nói: “Tôi móc xuống từ cửa nhà tôi”.

“Quỷ môn quan mà cậu cũng dám phá hư!”. Cao Kiệt khó có thể tin mà cao giọng nói —— người nam nhân này, là đầu óc không phát triển sao? Quỷ môn quan chỉ có tiến vào không thể đi ra, bởi vì vật liệu xây dựng nên nó có công hiệu rất đặc biệt, chuyên dùng để đối phó ma quỷ, đừng nhìn cánh cửa chỉ là một cái khe nhỏ, vạn nhất có vật lợi hại lao ra, có thể không đơn giản chỉ là bách quỷ dạ hành.

“Cho nên tôi cũng nạy xuống có mấy viên thôi mà”. Từ Nhàn Thuyền nhún vai, rõ ràng là không nghiêm túc.

Cao Kiệt chỉ kịp nói một câu: “Tùy cậu”. Rồi gục ngã ở trong ngực cậu.

Từ Nhàn Thuyền không chút do dự ném hắn xuống đất, hỏi Tần Tử Giác: “Có cảm giác gì?”

“Không có cảm giác”. Tần Tử Giác nói.

“Làm sao giải thích?”

“Ảo giác”.

“…”. Anh không thể tìm lí do nào khác sao.

“Đừng”. Cao Thông tỉnh lại, phát hiện mình chẳng biết lúc nào nằm trên sàn nhà. Đèn sáng trưng, huống hồ hắn còn có thể nghe thấy âm thanh. Hắn ra sức chớp chớp mắt vài cái, dần dần thấy rõ hai người trước mặt.

Người kia hơi cao, mặc áo sơ mi đen, quần âu, vẻ mặt lạnh lùng.

Còn người thấp hơn, hai tay đưa ra phía trước, hai mắt trắng dã, nhảy nhảy tới gần hắn: “Ta —— tới —— tìm —— ngươi——”.

“Ahhh!”. Hắn hoảng sợ la lên một tiếng, trước mắt tối sầm, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: có bạn học nói trong chương 14 thái độ Tần tiểu công bỗng nhiên ôn hòa. Vì vậy ta tốn hai ngày để nghĩ xem phải sửa như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, kết quả còn sửa thành củi mục, …Xin mọi người khoan dung cho ta đi ..OTL..

Chương ngày hôm nay…lại càng thêm rối rắm…thấy chỗ nào không ổn thỏa thỉnh nói cho ta biết…Cảm tạ… Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK