• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
CHƯƠNG 45: ẤU CHÂN (TRUNG)

.

Cố Phán Chi thật giống như tên của hắn, tốt đẹp lại thanh tao. Nụ cười của hắn liên quan đến con người, liên quan đến thời gian, liên quan đến thời tiết. Không ai có thể ghét hắn, bởi vì hắn mỉm cười rất đúng lúc. Nụ cười giống như với vẻ ngoài của hắn, hoàn mỹ lại chuẩn xác.

Ngư Ấu Chân đã lạc đường trong nụ cười đó. Trong sương mù dày đặc, khóe miệng Cố Phán Chi nhẹ nhàng vung lên vừa như đang cười vừa như không. Cảm giác hắn tạo cho cô tựa như làn sương mù trước mặt, bí ẩn và đầy cám dỗ, khiến cô từng bước sa lầy vào.

“Ngư tiểu thư”, khi đó Cố Phán Chi gọi nàng như vậy. Cô ngây ngốc nhìn bờ môi của hắn, tưởng tượng nếu nơi đó nhả ra hai chữ “Ấu Chân” thì tốt biết bao. Cô không hiểu được ái tình, không hiểu được cái gì gọi là mối tình đầu, chẳng qua cô chỉ cảm thấy nếu như Cố Phán Chi có thể gọi tên cô thì cô sẽ rất vui, tựa như sự hài lòng khi học được cổ thuật lợi hại nhất, không, so với nó còn muốn vui sướng hơn.

Vì cái mục tiêu này mà cô không ngừng nỗ lực, hoặc dây dưa hoặc làm nũng, cô dùng hết tất cả phương pháp mà cô có thể nghĩ ra, mặc dù cô chẳng phải cao minh như vậy. Cao Kiệt đã nhiều lần nói với cô rằng “Không ngượng ngùng sao”, nhưng cô không hiểu, cuộc đời cô chưa từng gặp phải “sự ngượng ngùng”,  cô chỉ biết rằng, nếu cô không được nhìn thấy Cố Phán Chi, cô sẽ rất khó chịu.

Nữ tử mười lăm tuổi, dùng phương thức trực tiếp nhất, chân thật nhất mà thích một người. Không bao che, không giả tạo, là cảm xúc chân thật nhất.

“Ấu Chân gần như đã thích Phán Chi ngay từ cái nhìn đầu tiên, tuy rằng tôi không cam lòng nhưng cũng đành chịu”. Cao Kiệt nhìn Ngư Ấu Chân hai mắt nhắm nghiền, dùng biểu tình ôn nhu nhất mà Từ Nhàn Thuyền đã từng thấy qua, nói: “Ai bảo tôi…không nỡ nhìn cô ấy đau lòng khổ sở”.

Mặc dù cô không phải trẻ em trong làng, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Người đem cô tới đã từng hứa với tộc trưởng, suốt đời không gặp cô nữa. Kể từ đó, cô trở thành con gái của tộc trưởng. Cô là người con gái hồn nhiên nhiệt tình nhất trong làng, cũng là vị tiểu thư cao thượng ưu nhã của mọi người, từng chút từng chút chiếm lĩnh trái tim cậu con trai ưu tú nhất trong làng —— Cao Kiệt.

“Tôi không trách được cô ấy, cũng không trách được Cố Phán Chi, Phán Chi hắn, trong lòng chỉ muốn cứu em trai, Ấu Chân cũng được, Tiểu Kỳ cũng được, hắn chưa từng thật lòng thích ai”.

Nghe đến đó, Từ Nhàn Thuyền thầm líu lưỡi, nãy giờ nghe xong cũng như rơi vào sương mù, hiện giờ lại còn rơi ra một đứa em trai.

“Hay là để tôi nói tiếp đi”. Không biết lúc nào Ngư Ấu Chân đã đứng lên, “Tôi càng lún càng sâu, chỉ quấn quít lấy cha mẹ hãy gả tôi cho Cố Phán Chi. Cha tôi nghĩ hắn là một ngoại nhân, mặc dù không muốn nhưng lại chẳng thể chống đỡ nổi sự càn quấy của tôi, họ tìm tới Cố Phán Chi nói chuyện hôn sự. Tôi nói tôi không cần sính lễ, không cần kiệu hoa, cũng không cần hỉ phục, chỉ cầu hắn bằng lòng…lấy tôi. Nhưng hắn lại nói cho tôi biết, người hắn thích chính là Tiểu Kỳ”.

Cao Kiệt nhíu mày, đau lòng cầm lấy tay Ngư Ấu Chân. Ngư Ấu Chân nhìn hắn cười cười rồi nói tiếp: “Tôi lập tức cảm thấy trời long đất lỡ, không thèm quan tâm mà kêu cha mẹ đuổi Tiểu Kỳ ra ngoài. Nhưng dù sao Tiểu Kỳ cũng là “Vấn Cốt”, là tín ngưỡng sinh tồn của người dân trong làng, cho dù muốn lấy mạng của tôi, cha mẹ cũng không dám tổn thương đến nó. Cha vì tôi mà mỗi ngày đều thở vắn than dài, thế nhưng tôi không chịu buông tha, tôi muốn giết chết Tiểu Kỳ”.

Từ Nhàn Thuyền chú ý tay của Cao Kiệt nắm thật chặt, như thể muốn cấp thêm sức mạnh cho Ngư Ấu Chân.

“Hiển nhiên tôi không thể đấu lại “Vấn Cốt, Tiểu Kỳ nể tình chúng tôi cùng nhau lớn lên, cũng không ra tay quá nặng. Cố Phán Chi nghe tin tìm tới, Tiểu Kỳ cho phép hắn vào ở phòng của nó”. Ngư Ấu Chân nhẹ nhàng nắm lại tay Cao Kiệt, cười tự giễu: “Bọn họ sớm chiều ở chung, vậy mà tôi vẫn không biết, đêm ngày còn đến phiền tóa Tiểu Kỳ, nó nhất định chịu, nhất định nhịn, nó chỉ nói với tôi, nó không thể để tôi ở cùng với Cố Phán Chi”.

Cũng giống như ngày kia, Tiểu Kỳ nhìn Ngư Ấu Chân yếu ớt ngã ở một bên, lặp lại rất nhiều lần: “Đừng ở cùng với hắn”.

“Vì sao?!”. Đôi mắt xinh đẹp của Ngư Ấu Chân lộ vẻ phẫn nộ và không phục.

“Hắn không tốt”.

“Hắn không tốt, vậy tại sao đệ lại giành với tỷ?”.

“Tỷ tỷ”. Tiểu Kỳ cúi đầu gọi nàng, nhu thuận giống như khi còn bé, “Đừng ở cùng với hắn, hắn không tốt”.

Ngư Ấu Chân mười lăm tuổi, nhìn không hiểu nỗi lo lắng và quyết tuyệt trong mắt Tiểu Kỳ, cô chỉ biết cô căm thù con người trước mắt này. Từ nhỏ đến lớn, nó cướp cổ trùng của tôi, cướp bạn bè của tôi, cướp đồ chơi của tôi…Bây giờ, nó lại tiếp tục cướp Phán Chi của tôi, vì sao nó lại có lòng tham không đáy như vậy? Không phải đệ nói, người đệ yêu nhất trên đời này là tỷ hay sao? Tại sao cái gì đệ cũng phải tranh giành với tỷ?.

Ngư Ấu Chân nhắm mắt muốn che đi thần sắc. Cô chỉ an tĩnh đứng đó, Từ Nhàn Thuyền lại cảm giác mình đã nhìn thấy được nỗi đau thương lắng đọng nhiều năm.

“Ngày đó, Cố Phán Chi cả người đầy máu đến tìm tôi, hắn nói Tiểu Kỳ cho rằng hắn có tình ý với tôi, vì thế hạ thủ làm hắn bị thương nặng. Tôi rất vui mừng, vội vã tìm một nơi để giấu hắn”. Ngư Ấu Chân quay đầu nhìn Cao Kiệt, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Anh nói không sai. Là em ngốc, em ngu, nhìn thấy hắn thì đã không còn suy nghĩ được gì. Em nên sớm hiểu rõ, khi Tiểu Kỳ gặp phải tình huống như vậy, nó chỉ phủi tay bỏ đi chứ tuyệt đối không ra tay đả thương người. Người kiêu ngạo như vậy, giữ lại và trút giận, nó chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện đó”.

Lúc này Từ Nhàn Thuyền đã hiểu rõ những câu chuyện luẩn quẩn, phong hồ lộ chuyển này, cậu chẳng hề nóng lòng thúc giục, trái lại hơi thả lỏng cơ thể tựa trên người Tần Tử Giác, bộ dáng ung dung nhàn hạ. Từ Nhàn Thuyền không có chút nào gọi là ngượng ngùng, cứ như thể đây là một điều hiển nhiên, cậu còn nhìn qua Ngư Ấu Chân rồi nháy mắt.

Ngư Ấu Chân thu hồi ánh mắt, nói: “Khi tôi bố trí ổn thỏa cho Cố Phán Chi, lúc quay trở về nhà quả nhiên nhìn thấy Tiểu Kỳ đang đợi ở đó. Nó hỏi tôi giấu Cố Phán Chi ở đâu, tôi khăng khăng nói rằng mình chưa từng nhìn thấy người. Nó dồn ép tôi, tôi liền nói lúc gặp được Cố Phán Chi, hắn đã chết rồi. Tiểu Kỳ nhìn tôi, một câu cũng không nói, xoay người rời đi”. Cô lại tươi cười, “Đúng là ngay cả giải thích nó cũng không thiết”.

“Một ngày kia, Tiểu Kỳ mang theo toàn bộ người trong làng đi tìm Cố Phán Chi”. Cao Kiệt ngắt lời, “Tìm từ sáng đến tối”. Những bó đuối trong núi vòng quanh tựa như con rồng lửa, nghìn năm sau kí ức này đối với hắn vẫn còn mới tinh. “Tôi thừa dịp người bên cạnh không chú ý, chạy tới sơn cốc tìm hai người bọn họ. Phán Chi quả nhiên ở đó, Ấu Chân cũng ở đó, cô ấy khóc lóc cầu tôi đừng nói cho bất cứ ai biết”.

“A Kiệt đáp ứng tôi”. Ngư Ấu Chân tiếp lời, “Tiểu Kỳ cuối cùng vẫn không tìm được chúng tôi”. Trời vừa sáng, tôi và A Kiệt lén lút lẻn vào trong làng. Tôi về tới nhà, phát hiện…”. Thanh âm của cô nghẹn ngào, “Cha tôi, ông ấy đã chết, toàn thân thối rữa”.

Cô thấy cha mẹ chết thê thảm như thể, lửa giận tràn đầy trong ngực —— là Tiểu Kỳ! Nhất định là nó! Là nó, bởi vì nó bất mãn việc cô đem giấu Cố Phán Chi, cho nên nó mới giết chết người cha mà cô yêu thương nhất!

Hai mắt cô đỏ ngầu, cô xô cửa đi vào gian nhà của Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ ngồi trên ghế, bình tĩnh nhìn cô, nói: “Không tìm được Cố Phán Chi, chúng ta sẽ chết”.

Có ý tứ gì? Nó đang dùng toàn bộ tính mạng dân làng để uy hiếp cô sao? Cô bi phẫn: “Vì sao?! Tại sao phải làm như vậy?”. Cố Phán Chi thực sự quan trọng đến vậy sao?

Cô không nghĩ tới, Tiểu Kỳ lại đem vấn đề này hỏi vặn lại cô: “Cố Phán Chi thực sự quan trọng đến vậy sao?”. Quan trọng đến nỗi, tỷ nhìn cha chết đi, nhìn A Kiệt chết đi, nhìn toàn bộ dân làng chết đi nhưng vẫn không chịu giao ra hắn sao?

Cô không thể nhận định, cô chỉ biết Phán Chi là hi vọng duy nhất của cô. Cha đã chết, nếu như A Kiệt cũng chết, tất cả mọi người đều chết thì ít nhất cô vẫn còn có Phán Chi.

“Xem ra, tỷ đã có quyết định”. Tiểu Kỳ thở dài, phất tay nói, “Tỷ đi đi”.

Cô vô tri vô giác đi ra ngoài, tiếng Tiểu Kỳ vọng từ phía sau: “Trên thế giới này, người đệ yêu nhất chính là tỷ”.

“Thật nực cười, vậy mà đến khi Tiểu Kỳ chết đi thì tôi mới hiểu được lời nói đó”. Nước mắt Ngư Ấu Chân rơi đầy trên mặt, “Tôi rất sợ. Tôi chỉ muốn nhanh chóng gặp được Phán Chi, tôi muốn xác định, chí ít hắn vẫn còn bên cạnh tôi”.

Nhưng cô không ngờ được, Tiểu Kỳ có thể thừa dịp cô không phát giác đã hạ cổ trên người cô. Bởi vì thứ cổ đó, cô đã tự tay giết chết Cố Phán Chi.

Cây trụ cột cuối cùng ngã xuống trước mắt cô, thế giới của cô ầm ầm đổ nát.

Cô không biết cô mang theo tâm tình gì khi chôn cất Cố Phán Chi, cô chỉ có một ý niệm trong đầu —— cho dù có chết, cô cũng không thể để cho Tiểu Kỳ tìm được hắn.

Cô đoán không sai, quả nhiên Tiểu Kỳ đã biết Phán Chi đã chết, quả nhiên nó muốn cô giao ra thi thể Phán Chi. Nó từng bước tới gần cô, mỗi dấu châm giậm xuống đất đều in hằn vết máu. Hai chân cô hơi run rẩy, cô biết Tiểu Kỳ muốn giết cô.

“Đừng, đừng mà”. Cô nhát gan lùi về phía sau, cố gắng rặn ra mấy chữ, “Đừng giết tỷ”.

“Vì sao?”. Tiểu Kỳ nhẹ nhàng hỏi, vẫn rất nhu thuận.

“Đừng…đừng! Đệ biết tỷ là…”.

Tiểu Kỳ giống như kinh ngạc nhìn cô: “Đệ không biết”.

“Tỷ sẽ nói cho đệ biết!”. Tỷ sẽ nói cho đệ biết hắn ở đâu. “Xin, xin…”. Xin chờ tỷ một chút.

“Khi nào đây? Đệ đã đợi quá lâu rồi”.

“Nhanh thôi, nhanh thôi…”. Cô cúi đầu, có lẽ, chính là phút giây này.

Cô nhanh chóng móc từ phía sau ra một cây chủy thủ, đâm thẳng vào người Tiểu Kỳ, một dòng cảm xúc vui vẻ điên cuồng chảy khắp toàn thân, cảm giác này làm cho cô cười ha ha: “Rất nhanh, tỷ sẽ đưa đệ xuống dưới tìm hắn!”. Tiểu Kỳ ngã thẳng ra sau, hai mắt mở to bất khả tư nghị nhìn cô. Cô cố sức đem dao ấn sâu vào trong người Tiểu Kỳ, nhẹ nhàng xoa mặt của nó: “Ngoan, nhắm mắt lại, đệ lập tức có thể nhìn thấy hắn”.

Thật không? Mắt Tiểu Kỳ dần dần mất đi thần thái.

“Thật, ngoan nào”. Cô ôn nhu sờ sờ mặt Tiểu Kỳ, giống như vô số lần khi còn bé dỗ nó đi ngủ vậy, “Tỷ tỷ có khi nào nói dối đệ chưa?”.

Tỷ gạt đệ. Tỷ đem hắn giấu đi.

“Nhưng ai bảo ngươi cướp hắn với ta chứ?”. Cô cười khanh khách, “Từ nhỏ đến lớn, cái gì ngươi cũng cướp của ta, lần nào ta cũng nhường cho ngươi, nhưng tại sao ngươi vẫn còn tham lam đến như vậy hả? Tiểu Kỳ?”.

“Tỷ, còn, nhớ kỹ, đệ, từng nói…”.

“Ta đương nhiên nhớ kỹ”. Cô nâng Tiểu Kỳ dựa lên vai mình, “Ngươi nói, người ngươi yêu nhất trên thế giới này chính là tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi, vẫn luôn tin tưởng ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn biến thành như vậy?”. Tại sao phải giành hắn với ta? Tại sao muốn ta tự tay giết chết hắn, giết đi người duy nhất mà ta thật lòng yêu thương?

Tiểu Kỳ cố sức nói: “Đệ, không có, thay đổi”.

“Được rồi”. Cô lắc đầu, ý bảo nó không nên nói nữa. Cô đã không còn muốn nghe gì nữa. Cô nhẹ nhàng vỗ lên vai Tiểu Kỳ, “Bé ngoan, đệ nên ngủ thôi”.

Ngủ đi, ngủ đi. Tỉnh lại là có thể nhìn thấy hắn. Cô nhẹ nhàng ngâm nga.

“Đến cuối cùng tôi vẫn không hề tin tưởng nó!”. Bỗng nhiên Ngư Ấu Chân gào khóc, khóc như một đứa bé. Từ Nhàn Thuyền biết, đây là đau lòng thực sự. “Tôi thế mà không muốn tin tưởng nó. Nó đã từng nói, trên thế giới này, nó yêu nhất chính là tỷ tỷ. Nó chưa bao giờ nói dối, vậy mà tôi, không hề tin nó!”.

Cao Kiệt ôm Ngư Ấu Chân vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng giải thích: “Phán Chi nóng lòng muốn cứu em trai nên lấy trộm cổ trùng của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ đả thương hắn, hắn chạy tới tìm Ấu Chân”. Hắn thở dài một hơi, “Phán Chi, hắn căn bản không thể khống chế được cổ trùng…Chúng nó xâm nhập vào cơ thể hắn, khống chế suy nghĩ và hành vi của hắn…Những người trong thôn đều chết dưới tay hắn”.

Đây chính là khôn xà đầu tiên sao? Có suy nghĩ của chính mình, đồng thời có thể tự mình khống chế người sống? Từ Nhàn Thuyền nhíu mày.

“Cho dù như vậy, cô vẫn muốn Cố Phán Chi sống lại sao?”. Cậu hỏi Ngư Ấu Chân, ái tình, thực sự sẽ khiến người ta mù quáng đến vậy sao?

Ngư Ấu Chân lau khô nước mắt, nhìn thẳng vào cậu: “Nếu như là y thì sao?”. Cô chỉ Tần Tử Giác, “Nếu như người chết chính là y?”.

“Nghịch thiên phản địa”. Tôi muốn y sống lại. Từ Nhàn Thuyền nói, “Tôi vẫn là người phàm tục thôi”.

Tay Tần Tử Giác không nặng không nhẹ nhéo hông của cậu, Từ Nhàn Thuyền cười hì hì quay đầu: “Hoặc là chết cùng với anh nhỉ?”. Nhưng lập tức như nghĩ ra điều gì, buồn rầu nói: “Nếu như địa phủ quá lớn, tôi lạc đường thì làm sao bây giờ?”.

“Đứng yên chờ”. Tần Tử Giác nói, “Tôi đi tìm cậu”. Cái tên này, khẳng định chưa đi được mấy bước thì đã mệt, không bằng chính mình đi tìm cậu ta.

“Được”. Khóe mắt Từ Nhàn Thuyền cong lên.

END 45 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK