• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 46: ẤU CHÂN (HẠ)

.

“Được rồi”. Ngư Ấu Chân thu hồi toàn bộ tâm tình, bình tĩnh nhìn Từ Nhàn Thuyền, “Hiện tại đến lượt cậu”.

Lúc nào cậu phát hiện ra tôi không phải là Hàn Giai Doanh?

Từ Nhàn Thuyền nhún vai: “Tôi không biết gì cả”. Chỉ là suy đoán một chút, nghi ngờ một chút, các người đã tự nói ra tất cả.

Ngư Ấu Chân cười lạnh: “Cậu rất trấn định”.

“Đó là đương nhiên”. Từ Nhàn Thuyền cười hì hì tựa trên người Tần Tử Giác, “Có người cho tôi chỗ dựa nha”.

Ngư Ấu Chân hép lại đôi mắt nhỏ dài, quan sát Tần Tử Giác từ trên xuống dưới, “Chí sát, cũng không phải không động vào được”.

“Động vào y, Phán Chi của cô làm sao quay về?”.

Nghe lời này, Ngư Ấu Chân liếc nhìn Từ Nhàn Thuyền, đùa cợt, khinh thường, Từ Nhàn Thuyền ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Miệng cậu bất động nhưng suy nghĩ đang chuyển động như bay. Hiện tại Ngư Ấu Chân không giết bọn họ là bởi vì Tần Tử Giác vẫn còn có chỗ hữu dụng. Dựa theo phỏng đoán của cậu, muốn Cố Phán Chi sống lại, phải cần chí sát Tần Tử Giác và cực thánh Cao Kiệt. Tần Tử Giác thể chất cực dương, trời sanh bá khí, nếu như cần một người phối hợp với y thì tử anh trong bụng chính là lựa chọn tốt nhất. Thân thể nữ nhân là âm tính, Cao Kiệt chết khi vừa mới hình thành, âm khí đạt tới cực hạn, nhưng hình thể “Quỷ” không thể niệm được lời nguyền cường đại, cho nên Ngư Ấu Chân mới nghĩ ra biện pháp đem hắn vây trong cơ thể Cao Thông, lấy bộ dáng “người” để sống còn…Nghĩ tới đây, Từ Nhàn Thuyền không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn Tần Tử Giác, nếu như người này, người này chết đi, bản thân mình thực sự sẽ bất chấp tất cả mà đem y trở lại sao?

Tần Tử Giác nhận ra ánh nhìn của cậu, y cúi đầu nhìn.

“Tần Tử Giác”.

“Uh”.

“Chúng ta đã ký hợp đồng”.

“Uh”.

“Anh phải bao tôi ăn, bao tôi ở, bảo vệ tính mạng của tôi”.

“Uh”. Việc tôi đáp ứng, tôi nhất định sẽ làm được.

“Sau khi ra được bên ngoài, tôi muốn uống hỗn trà sa băng, còn phải xem Gitama nữa”.

“Uh”. Cậu chỉ truy cầu những thứ đó thôi sao?

“Anh không hỏi tôi hỗn trà sa băng là cái gì hả?”

“…”.

“Chính là dùng trà Long Tĩnh, Bích Loa Xuân, Thiết Quan Âm, còn có trà Ô Long và hồng trà trộn lại rồi thêm đá vào”.

Lông mày Tần Tử Giác giật giật, loại nước này có thể uống sao?

Từ Nhàn Thuyền thấy biểu tình của đối phương, cậu buông lỏng tay, nói: “Tôi chưa thử qua”.

“…Đã biết”. Tôi sẽ phụ trách làm ra cái thứ gì đó có thể uống được.

“Uh”. Từ Nhàn Thuyền rốt cuộc hài lòng nhào lại vào lòng Tần Tử Giác, “Tôi nói trước khi được ăn ngon, nghìn vạn lần không nên chết a…”.

Cơ thể Tần Tử Giác cứng đờ, lập tức, một bàn tay lớn phủ lên đầu Từ Nhàn Thuyền, xoa xoa vô cùng nhẹ nhàng. Ôn nhu đó khiến Từ Nhàn Thuyền gần như rơi lệ.

“Tần Tử Giác”.

“Uh”.

“Tôi thích anh”.

“Uh”.

Từ Nhàn Thuyền há miệng, hai chữ “Còn anh?” thủy chung mắc trong cổ họng, bật thế nào cũng không bật được. Cậu thở dài, nghĩ rằng cứ như vậy đi. Có người ôm cậu từ phía sau, ôm chặt thật chặt, nói: “Như nhau”.

Giống như cậu thích tôi, tôi thích cậu.

Cảm tình không phải lúc nào cũng là cho đi và nhận lại, nhưng tôi và cậu giống nhau. Nó tựa như một cái vòng tròn, một nửa là cậu, một nửa là tôi. Khi cậu bắt đầu rót nước vào nửa vòng tròn, tôi cũng dùng cát lấp đầy nửa còn lại. Ngay sau đó, chúng ta quấn quít, hòa hợp, trong cậu có tôi, trong tôi có cậu. Nước càng nhiều, cát càng nhiều, vòng tròn càng lúc càng lớn. Nó không phải một sớm một chiều, mà là từ từ tích lũy, chậm rãi kết hợp. Nó không kịch liệt, không nhiệt tình, nhưng lại dung nhập vào xương tủy.

Chặt chẽ không thể tách rời.

Đây chính là tình cảm của hai chúng ta, trong lòng mỗi người đều có một vòng tròn. Tôi và cậu, đều giống nhau.

“Chia tay xong chưa?”. Ở cách đó không xa, Ngư Ấu Chân hừ lạnh.

Tần Tử Giác ôm chặt người trong lòng, dùng nhãn thần nói cho nữ nhân này biết: Không cần chia tay, bởi vì chúng tôi sẽ không xa nhau.

Từ Nhàn Thuyền vỗ vỗ tay Tần Tử Giác như trấn an, cười híp mắt hỏi Ngư Ấu Chân: “Cô không hỏi vì sao tôi lại biết cô không phải là Hàn Giai Doanh sao?”.

“Đã không còn quan trọng”.

“Làm sao có thể”, gương mặt tươi cười của Từ Nhàn Thuyền làm cho Ngư Ấu Chân rất tức giận, “Lòng hiếu kỳ của cô rất nhiều, nhưng lại không thể nhận thua”.

Gần như một khắc sau đó, tay Ngư Ấu Chân bóp lấy cổ họng Từ Nhàn Thuyền, “Cậu rất thông minh, nhưng đừng cố gắng ra vẻ như cậu chính là nó!”.

Lời còn chưa dứt, Tần Tử Giác đã hung hăng đá một cước vào bụng cô, Ngư Ấu Chân buông lỏng tay, đôi mắt lạnh lẽo, độc ác phất phất tay.

Răng rắc. Từ Nhàn Thuyền nghe thấy tiếng rạn nứt truyền đến từ đầu khớp chân phải của Tần Tử Giác. Cậu nhanh chóng quay người lại, Tần Tử Giác không lộ ra vẻ gì, chỉ là càng ra sức ôm lấy cậu.

“Tần Tử Giác…”.

“Không có việc gì”.

Từ Nhàn Thuyền cắn răng, nhìn về phía Ngư Ấu Chân: “Cô thực sự xác định Cố Phán Chi không có chuyển thế?”. Lần đầu tiên trên mặt cậu xuất hiện hàn ý và giận dữ, cậu gằng từng câu, “Nói không chừng, hắn rất hận cô, hận cô nhiều hơn so với bất cứ ai, vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại cô”.

“Câm miệng!”. Ngư Ấu Chân quát lên.

Tần Tử Giác muốn dùng tay kéo Từ Nhàn Thuyền ra phía sau, tựa như rất nhiều lần trước. Thế nhưng lúc này đây, Từ Nhàn Thuyền không còn cười hì hì núp ở sau lưng y, mà lại kiên định đứng chắn phía trước y.

Ngư Ấu Chân không hề động thủ, cô chuyên chú nhìn chăm chăm vào hai người, đột nhiên nói: “Hắn sẽ không”.

“Thế à?”. Từ Nhàn Thuyền cương ngạnh đứng che trước mặt Tần Tử Giác, nhìn thẳng vào rừng chuối phía sau lưng nàng, “Cô ở đây canh giữ hắn nghìn năm, một lần rồi lại một lần tô lại cái tên trên bia mộ của hắn, hắn có từng xuất hiện gặp mặt cô không?”.

Sắc mặt Ngư Ấu Chân có chút trắng bệch, cậu nói: “Cô vì hắn phí hết tâm tư, hại chết Cao Kiệt, mang theo Dương Diệp, dẫn dụ Tần Tử Giác đến đây, một kế hoạch bố trí tròn 50 năm, hắn có từng xuất hiện gặp cô một lần?”. Cậu hít sâu một hơi, “Không phải cô hỏi tôi vì sao biết cô không phải là Hàn Giai Doanh sao? Bởi vì cho dù đã trải qua một ngàn năm, cô vẫn còn tàn nhẫn và ngây thơ như vậy”.

Để tạo ra thể chất cực âm phối hợp với Tần Tử Giác, ngay cả Cao Kiệt cô cũng không tiếc hạ thủ. Cô biết Cố Phán Chi ở tại đây, cô liền mang khôn xà đến gieo rắc tai họa cho thôn này, nếu không phải Vi Thiện kịp thời giết chết những người bị khống chế, toàn bộ ngôi làng đều đã bị hủy trong tay cô. Cô làm cho Không Phá lúc còn nhỏ phải chịu sự lạnh nhạt, làm cho Tiểu Nam chết trong tay người cha đã sinh ra nó, lại để Dương Diệp tự tay giết chết ba nuôi của mình….Bọn họ đều là người vô tội, cô dựa vào cái gì chứ?

Kỳ thực, ngay khi Dương Diệp đến Quỷ môn quan tìm cậu, Từ Nhàn Thuyền đã cảm thấy chuyện không được bình thường. Sau này, thừa dịp Thất nguyệt bán mà hỏi Tiểu Nam, cậu có thể cả gan suy đoán —— Tiểu Nam nói, khôn xà không chỉ ký sinh một lần trên một cơ thể người, nói cách khác, người đến gần thi thể cũng có thể bị ký sinh. Tiểu Nam sau khi chết liền hóa thành bức họa trùng của Dương Kiền, vậy thì năm đó nó không bị ký sinh. Như vậy, người bị ký sinh là ai? Thời điểm Tiểu Nam chết, ngoại trừ Dương Kiền, thì còn có ai ở đó?

Đáp án chính là Vương nãi nãi. Là người hảo tâm cho bánh màn thầu cho Tiểu Nam. Bà đã từng tiếp xúc với Hàn Giai Doanh khi cô đến hẻm Dương Nhị Đầu tìm Tần Tử Giác. Từ Nhàn Thuyền từng lén lút thăm dò, ngay ngày hôm sau, Vương nãi nãi được phát hiện chết ở trong nhà. Một bà cụ mẹ cóa con côi, lại không có họ hàng, tuổi tác lại lớn, đột nhiên chết đi cũng không có nhiều người để ý. Vì vậy khôn xà thuận lợi ký sinh trên người Hàn Giai Doanh —— Ngư Ấu Chân thực sự ngây thơ cho rằng, Từ Nhàn Thuyền cậu một chút cảnh giác cũng không có sao?

Bởi vì Hàn Giai Doanh không được phép bại lộ, cho nên Ngư Ấu Chân mới an bài Dương Diệp làm kẻ chỉ điểm. Tiếp đó, cố ý dẫn dụ bọn họ đến đoàn tàu vong hồn, cố ý mua một quả trứng để trong túi, mục đích là vì diệt trừ chướng ngại vật Từ Nhàn Thuyền. Nhưng cô thật không ngờ, bởi vì toàn bộ tinh lực đều đã đặt lên người Hàn Giai Doanh mà buông lỏng khống chế Dương Diệp, cuối cùng Dương Diệp phải hi sinh một cái lỗ tai để cứu Từ Nhàn Thuyền. Mà điều cô càng không ngờ tới là, chuyến đi này lại nhiều thêm một người, người đó là Lưu Ái Hà. Vì vậy không lâu sau khi bọn họ chạy thoát khỏi đoàn tàu, cô liền ra tay hạ thủ Lưu Ái Hà —— Quỷ câu hồn. Chỉ là, không may ở chỗ, Từ Nhàn Thuyền vừa khéo biết được phương pháp phá giải.

Đến lúc này, chướng ngại vật ban đầu là Từ Nhàn Thuyền đã trở thành một phiền toái lớn. Cô chỉ thị thỏ búp bê lừa gạt cậu ra bên ngoài, tu chỉnh thỏ búp bê biến thành hình dạng Từ Nhàn Thuyền, dự định treo đầu dê bán thịt chó. Lại không may chính là thỏ búp bê nhẹ dạ, nó chỉ dụ Từ Nhàn Thuyền uống rượu chứ không hoàn toàn trừ khử cậu ta.

Mọi chuyện cứ tiếp tục không được như ý, Ngư Ấu Chân bắt đầu nóng nảy, trực tiếp đưa ra đầu mối cuối cùng, cô thành công khi thu hút đám người Từ Nhàn Thuyền tìm ra được huyết linh bài. Phải, là huyết chú, vốn cho rằng lần này Từ Nhàn Thuyền chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ lại bị Tần Tử Giác ngăn cản. Không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, cô dứt khoát ra lệnh cho thủ hạ của đồ đệ mình —— Bành Vĩ, trực tiếp đem bọn họ vào trong chí âm đại huyệt.

Cuối cùng, Từ Nhàn Thuyền cười cười: “Tôi nên nói cô quá ngây thơ hay là quá độc ác đây?”

“Thế nào cũng tốt”. Ngư Ấu Chân mặt lạnh, “Tôi chỉ vì đạt được mục đích”.

“E rằng không được rồi”. Từ Nhàn Thuyền hướng về phía thân ảnh đang chậm rãi đi ra từ rừng chuối tây mà nói, “Anh nói đúng không, Vi Thiện huynh?”.

Ngư Ấu Chân xoay người, đôi mắt mở to không thể tin nhìn Vi Thiện, “Phán Chi…”.

Vi Thiện đáp lại cô bằng một nụ cười ôn nhu: “Ấu Chân”.

“Phán Chi, anh vì sao…vì sao, lại trở về?”.

Vi Thiện mỉm cười đi tới, xoa xoa đầu cô, giống như cô vẫn còn là tiểu cô nương năm đó, “Tôi không muốn em bởi vì tôi mà đi hại người”. Suy nghĩ một chút, hắn còn nói: “Tôi hiện tại, là Vi Thiện”.

“Vi Thiện?”. Ánh mắt Ngư Ấu Chân mờ mịt, “Anh giết toàn bộ dân làng, Vi Thiện thế nào được?”.

Vi Thiện vẫn cười, ôn nhu mà nhẹ nhàng: “Luôn luôn có cơ hội để sửa chữa”.

“Vì sao?”. Tôi vì Cố Phán Chi mà phản bội toàn bộ người trong làng, vì Cố Phán Chi mà sát hại đệ đệ, giờ đây anh lại nói cho tôi biết, anh muốn trở thành Vi Thiện sao?

“Ấu Chân, quên hết đi”.

“Không!”. Ngư Ấu Chân ngoan độc nói, “Tôi muốn nó sống lại!”.

Nó? Từ Nhàn Thuyền kinh ngạc nhìn Ngư Ấu Chân, lẽ nào không phải là Cố Phán Chi?

Lúc này Ngư Ấu Chân cũng nhìn qua: “Cậu muốn Phán Chi tới cứu các người?”

Từ Nhàn Thuyền quay qua thè lưỡi với Tần Tử Giác rồi mới nói: “Tôi chỉ muốn Không Phá mang Dương Diệp ra ngoài thôi”.

Ai lại nghĩ người tới lại là Vi Thiện. Vi Thiện, lại là Cố Phán Chi năm đó.

Từ Nhàn Thuyền cười tủm tỉm nhìn Vi Thiện: “Nghiệp chướng quá sâu a, Vi Thiện huynh”.

Lúc này Vi Thiện mới chú ý, Cao Kiệt đã lâm vào hôn mê —— nghi thức đã bắt đầu rồi. Hắn thở dài, miễn cưỡng mỉm cười: “Ấu Chân, tại sao cứ mãi chấp ngộ không buông…”.

“Có một vấn đề, tôi đã suy nghĩ một ngàn năm…Tôi cuối cùng vẫn còn yêu Phán Chi”. Ngư Ấu Chân nhìn sâu vào mắt Vi Thiện, “Nhưng Tiểu Kỳ chết ở trong tay tôi, tôi không vượt qua được chướng ngại tâm lý”. Nếu tôi thiếu nó một cái mạng thì tôi liền trả lại cho nó. Tôi muốn nó sống lại, từ nay về sau, tôi có thể không oán không hận mà yêu Phán Chi.

“Vậy thì, mạng A Kiệt thì sao? Mạng của Tiểu Nam? Mạng của Dương Kiền? Mạng những người…đã chết trong tay của cô thì sao?”. Cô trả thế nào? Làm sao cô có thể giải thoát!

Ngư Ấu Chân cười ngạo nghễ: “Người khác, tôi mặc kệ”. Tôi yêu Phán Chi cho nên tôi muốn tiếp tục yêu hắn. Tiểu Kỳ yêu tôi nhưng lại vì tôi mà chết, tôi vẫn còn nợ nó một mạng. Những người khác, tôi mặc kệ.

“Ấu Chân…”

Ngư Ấu Chân tránh né ánh mắt Vi Thiện, chỉ nói: “Hiện tại vẫn còn kịp, anh đi nhanh đi”.

“Làm sao tôi có thể đi được…”. Mỗi người ở đây đều bởi vì tôi mà rơi vào hoàn cảnh này, làm sao tôi có thể bỏ đi.

“Anh, không đi tìm em trai của mình sao?”. Ngư Ấu Chân nói. Cố Phán Chi vì em trai mà đem bản thân, đem nàng, Tiểu Kỳ, Cao Kiệt đặt vào hoàn cảnh năm đó, hôm nay, lại vì em trai mà không chịu luân hồi. Ngàn năm chấp nhất, làm sao hắn can tâm hôi yên phi diệt ở nơi này được?

Kết quả, vẫn là Ngư Ấu Chân hiểu rõ bản thân hắn nhất. Vi Thiện nắm chặt tay.

“Ai, đi nhanh đi”. Giọng nói của Từ Nhàn Thuyền xen vào, “Nhớ mang Dương Diệp ra ngoài”. Thấy Vi Thiện do dự, cậu vừa cười vừa vỗ vai đối phương, “Nói trước, anh đừng hòng quịt nợ đó”.

“Xin lỗi”. Vi Thiện cúi người thật sâu trước Từ Nhàn Thuyền và Tần Tử Giác, hắn muốn nói tương lai nhất định sẽ báo đáp, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Đối với một người không biết còn có thể sống tiếp hay không, nói cái gì cũng đều dư thừa. Hắn cắn răng xoay nhanh người bước đi, phía sau, âm thanh Từ Nhàn Thuyền truyền đến: “Vậy thì giúp tôi chăm sóc Tần Tử Giác đi…”.

Nhìn thân ảnh Vi Thiện dần dần biến mất, Từ Nhàn Thuyền biết, tính mệnh Dương Diệp không cần quá lo lắng. Cậu duỗi người, giống như đã trút được gánh nặng: “Tần Tử Giác”.

“Uh”.

“Anh có sợ không?”.

“…Không”.

“Nhưng tôi sợ”. Tôi sợ, anh chết đi, tôi sẽ không còn có thể gặp lại anh nữa.

Người phía sau nhất thời không cử động, khi Từ Nhàn Thuyền muốn quay đầu lại, một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên đỉnh đầu của cậu, “Tôi ở đây”.

Có tôi ở đây, vì thế cậu đừng sợ.

“Uh”. Từ Nhàn Thuyền an tâm nhắm hai mắt.

Bên tai truyền đến tiếng niệm kinh của Ngư Ấu Chân, Từ Nhàn Thuyền thả lỏng cơ thể, im lặng hưởng thụ nhiệt độ cơ thể Tần Tử Giác. Sau đó, khe khẽ nhét một cái vảy màu đen vào trong túi đối phương.

Ầm ầm!

Mặt đất nứt ra, luồng ánh sáng màu tím đậm xuất hiện, Từ Nhàn Thuyền cảm thấy nó giống như khói lửa tiễn biệt, xinh đẹp vô cùng.

Vết nứt càng lúc càng lớn, tiếng niệm kinh của Ngư Ấu Chân càng lúc càng nhanh, trong phút chốc, một tiếng vang trời long đất lở. Mọi vật chung quang bắt đầu vặn vẹo thành hình xoắn ốc, Từ Nhàn Thuyền nhìn thấy phía dưới sương mù tím dày đặc, có một cái vảy màu đen đang giãy dụa sâu bên trong vết nứt.

“Tần Tử Giác”. Từ Nhàn Thuyền nhẹ nhàng nói, phảng phất giống như nỉ non.

“Uh”. Lập tức có người đáp lại. Hình như cho dù cậu có nói nhỏ hơn nữa, người kia vẫn có thể nghe thấy.

Từ Nhàn Thuyền cảm thấy an tâm, cậu kéo đầu người kia xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán của y. Sau đó, trong ánh mắt khó có thể tin của đối phương, cậu đạp mạnh vào chỗ gãy xương ở đùi phải của y, đẩy y xuống phía dưới…

Cậu đứng trong sương mù tím trôi nổi trên mặt đất, nhìn thấy một con hắc xà to lớn bay lên, nó siết chặt lấy người kia đang gào thét đầy phẫn nộ, kéo y tới gần vòng xoáy càng lúc càng lớn.

Từ Nhàn Thuyền phất tay với người kia: “Đừng quên hỗn trà sa băng của tôi đó!”.

Cự xà màu đen biến mất, vết nứt bắt đầu khép lại, cậu mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần dần áp sát: “Ai, phải tìm xem lối ra ở đâu đây….”.

END 46 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK