• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



"Một ngày nào đó, sớm thôi, tớ sẽ về và dẫn cậu du ngoạn khắp những đồng cỏ quê tớ, sẽ cùng cậu đắm mình dưới biển trong veo, xanh ngắt in hình của mây trời, của non nước quê mình. Tớ sẽ dựng cho cậu một căn nhà nhỏ giữa cánh rừng yên tĩnh, sẽ trồng cho cậu một giàn nho trước cửa và một vườn táo nhỏ sau nhà. Sẽ chỉ có cậu và tớ, và cả Tủn, và cả những đứa con của chúng ta sống ở đó mà thôi. Không bon chen, tranh giành, sẽ chỉ toàn niềm vui..."

Tôi đọc dòng tin nhắn và mỉm cười "Tớ sẽ chờ cậu mà, nhưng tớ không tắm biển đâu, nghe đâu nhà máy thép gì xả chất thải xuống biển gây ô nhiễm lắm rồi!"...

Chúng tôi cứ như thế mà vui vẻ cùng nhau vượt qua chuỗi ngày dài xa cách. Anh du học, tôi Việt Nam. Chưa một lần gặp mặt, chưa một lần nói cười trực tiếp. Và dĩ nhiên, những nụ hôn, những cái ôm, cái xoa đầu và cả một cái nắm tay chúng tôi cũng chưa từng có. Nhưng đâu đó, chúng tôi cảm nhận những gì dành cho nhau là chân thật. Vì hơn ai hết, chúng tôi hiểu tình yêu là thứ khó kiếm tìm và yếu mềm như bản thân nó vốn có. Không phải vì nó xuất phát từ những con người yếu mềm, mà bởi vì nó luôn cần một niềm tin nhất định. Đủ để những người trẻ ngời ngời thanh xuân như chúng tôi, ở xa nhau vẫn luôn nhớ về nhau, dành cho nhau một tình yêu đúng nghĩa. Không lừa dối.

Phải! Như anh nói, bản thân tình yêu là một cái gì đó thanh cao, trong sáng, nó không cần bất kỳ sự vụ lời nào, không chứa đựng một sự lừa dối nào và dĩ nhiên, nó chẳng thể hình thành nơi những trái tim mang đầy rẫy toan tính. Tôi nghĩ anh nói đúng và tôi mến anh, nhất vì cái nét nghĩ giản dị về tình yêu, về cuộc sống và về mối quan hệ của chúng tôi.

Anh nói, cứ yên tâm, anh đi học đi làm rồi sẽ về. Em bên này cũng vậy, cũng hàng ngày đi học, đi làm. Rồi khi anh về, chúng ta lại yêu nhau như hồi mới quen, như chưa từng có mối dây khoảng cách nào. Tôi lại mỉm cười! Vậy ra, chúng mình đang "yêu xa". Một tình yêu mà khác với mọi người, chúng tôi muốn sống trọn và tận hưởng nó từng phút giây. Một người bạn từng nói với tôi "Đừng yêu xa mày ơi, thời này ở ngoài đầy, hơi đâu mà yêu xa. Biết nó có thật tình yêu mình hay chỉ đùa giỡn cho vui".

Thế nhưng, tôi lại nghĩ khác "Yêu là phải giữ được trái tim của nhau. Mày biết không, đâu phải vì khoảng cách địa lý làm người ta xa nhau, khi trái tim đã không còn hướng đến nhau thì có gần cách mấy cũng là cách xa thôi". Như vậy, yêu xa là thứ thuốc thử thách tình yêu của con người tuyệt nhất. Nó chứa đựng công việc, học tập, mối quan hệ mới và hàng trăm hàng ngàn thứ khác nữa, nhưng ở đó, họ vẫn phải dành tình cảm cho nhau. Đó chẳng phải một thử thách đáng yêu hay sao? Tình cảm xuất phát từ trái tim là thế, đến một ngưỡng nào đó, thì cho dù khoảng cách hay bất kỳ một điều gì khác cũng chỉ khiến nó rạo rực hơn thôi.

Người bạn ấy lại hỏi tôi "Vậy mày có thấy vui khi yêu xa không? Khi buồn, khi áp lực thì làm sao tụi bay biết được mà an ủi?". Câu trả lời thật sự đơn giản, chúng tôi đang tận hưởng "kỳ nghỉ mát mang tên yêu xa". Đúng rồi, nếu xem yêu xa như là một kỳ nghỉ mát, khi mà cả hai con người đều thư thái về tâm hồn, thoải mái về thể xác và dành trọn cho nhau những gì yêu thương nhất thì đó còn gì tuyệt vời hơn? Chỉ khác là chung một kỳ nghỉ nhưng tôi ở Việt Nam, anh ở Nga mà thôi. Chúng tôi quan niệm thế đấy, tình yêu không nhất thiết cứ phải nằm im trong hình thức, nó phải bung tỏa và vượt qua mọi giới hạn về không gian và thời gian. Tuy xa, nhưng tình cảm chúng tôi đâu hề xa, nó vẫn ở trong tiềm thức của cả hai đấy thôi.

Nỗi buồn cũng vậy. Nó cũng vượt qua mọi khoảng cách, mọi trở ngại để hai đứa cùng cảm nhận, cùng xoa dịu "cơn thịnh nộ" mang tên nỗi buồn. Chúng tôi có buồn không? Có, có cặp đôi nào yêu nhau mà chẳng đôi lần giận nhau, đôi lần hờn giỗi chứ! Vu vơ có, nghiêm túc có, cãi vã cũng có, nhưng quan trọng là chúng tôi đều hiểu, "cơn thịnh nộ" ấy chẳng bao giờ đủ sức làm nguội lạnh tình cảm của chúng tôi. Ngược lại nó là động lực để hai đứa nói ra, làm lành và lại cười xòa vì cũng có lúc chúng mình giận dỗi nhau. Ai trong tình yêu cũng hiểu, để có được nhau, được yêu nhau là một điều chẳng hề dễ dàng, thế nên một điều muộn phiền thì có sá chi chứ. Điều cần là chúng ta phải biết nói ra, phải thổ lộ hết lòng mình, không phải chỉ để người an ủi mình, mà là để người biết rằng "À, người mình thương buồn vì điều đó, sau này phải chú ý hơn, không để người ta kìm nén, dấu giếm mới được!". Đó chính là "đặc ân" của nỗi buồn khi tình yêu hai người vượt qua được thử thách của nó. Là thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn.

Yêu xa, có hàng ngàn lý do để ra đi. Nhưng với tôi, "giữa hàng ngàn lý do để chia tay, người ta vẫn tìm được một lý do để tiếp tục yêu" thì tình cảm đó quả thật đáng trân trọng biết bao. Tôi hay nói "Lỡ như mai mốt mấy người tìm được lý do để rời xa tui thì mấy người có đi không?". Hắn ta lại click một cái icon cười và bảo "Chắc không đâu, vì lúc nào tui cũng tìm ra được lý do để luôn ở cạnh mấy người". Và chúng tôi lại nắc nẻ cười.

Anh không phải tuýp người lãng mạn, nên câu nói ấy chắc hẳn anh phải cố gắng lắm mới nói ra được, vì đơn giản, chúng tôi chẳng cần tìm một lý do nào để xa nhau cả. Khác hẳn nhiều cặp đôi, dù được sống cạnh nhau vẫn hàng ngày tìm đủ cách để rời bỏ nhau. Xấu, không gọn gàng, không nấu ăn ngon, hay nhậu nhẹt...tất cả chúng không phải tự nhiên xuất hiện trong đầu ta. Nó hiện hữu từ rất lâu rồi, và chúng ta cố tình tích trữ nó như một thứ "của" để dành, để đến một ngày nào đủ "của", chúng ta sẽ rời bỏ người mình từng thương yêu như một lẽ dĩ nhiên. Đó chẳng phải tình yêu đâu! Yêu là phải biết chấp nhận, rồi dần dần giúp người ta thay đổi kìa.

Tôi và anh, trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ yêu xa cả. Tình yêu đó vốn dĩ mong manh, thân thiết đó rồi lầm lì rời xa đó, có thấy, có biết cũng chẳng thể làm gì khác được. Hôm qua anh nói với tôi "mình cứ chat zalo, facetime thế này, có khi nào một ngày mình hết chuyện, mình chán nhau rồi lại im lăng bỏ đi không em?". Tôi cười bảo, "sao bữa nay xưng "em" luôn, lo lắng chi mấy chuyện đó, chỉ cần có liên lạc là được, thiếu một mẩu chuyện đâu đến mức phải bỏ nhau? Đúng không?". Yêu nhau đôi khi chẳng cần phải 24/24 quấn quýt lấy nhau, chỉ một phút, một giây liên lạc để rồi cả ngày nhớ nhau là được.

Yêu xa, coi thế mà hay. Vừa có khoảng trống làm việc, học tập, vừa có không gian bí ẩn, một thế giới tình yêu mà ở đó chỉ có hai đứa mình thôi. Như thế chẳng phải là một điều tuyệt vời ư? Mẹ tôi cứ nói vui "Chúng mày cứ yêu ảo như thế, biết sao mà lường hả con". Tôi tin rằng, đối với những người lớn như chúng ta, mạng không chỉ còn là một thế giới ảo nữa. Chúng ta không còn bị cuốn hút theo nó, mà chúng ta điều khiển nó, bẻ hướng của nó đến với người ta thương một cách ngắn nhất. Tại sao chúng ta không thể nhỉ?

Tôi đã từng rất buồn khi yêu xa, đủ buồn để viết nên những dòng tâm trạng lâm li, thấm đượm sầu bi. Kiểu như "Trong một mối quan hệ xa, đôi khi chúng ta phải làm tất cả mọi thứ chỉ để biết rằng chúng ta thật sự chẳng có gì trong tay...". Và nếu không yêu như thế, làm sao bây giờ tôi có một người để nhớ, để thương? Tôi có nhớ một người ở xa, nhớ nhiều...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK