Yêu Ở Thiên Đường



Chút nắng vàng nhàn nhạt nhảy múa trên người bà lão hơn sáu mươi tuổi, những nếp nhăn cùng vết chân chim duới ánh mặt trời hiện ra rõ rệt. Bà ngồi trên xe lăn, thư thái thưởng thức giai điệu rộn ràng của bài hát ngày hè rực rỡ.

Bà đã từng mơ về con đường đầy sỏi trắng, hai bên cỏ mọc xanh mướt, chút nắng len qua hàng cây buổi sáng làm chúng ánh lên như dải lụa vàng. Trong mơ, bà không phải là bà lão già nua, yếu sức mà trở về là cô gái đôi mươi, hoạt bát, vui tươi bước đi trên đường đầy nắng vàng của một ngày hè xa xôi nào đó.



Những bông sử quân tử li ti màu hồng rơi đầy bên rào sắt, trong sương sớm co ro chờ ban mai đến thật nhanh để có thể ôm chúng trong vòng tay ấm áp. Cô gái đẩy cánh cổng màu đen, gỉ sét rồi thoáng giật mình khi chạm vào bề mặt sần sùi, lạnh buốt.

Cô ngập ngừng không dám bước qua vì con đường phía trước thật âm u, mờ mịt. Bàn chân đã đặt ở ngưỡng cửa lại lưỡng lự lùi về. Màn sương mờ ảo phía trước như tản ra vì một thứ gì đó đang chuyển động về phía cô. Người con gái khẽ nhíu mày đề phòng, cô lùi sâu hơn về sau cánh cửa, bóng dáng thứ ấy từ từ hiện ra. Làn sương mù mịt dường như bị hơi ấm của "nó" làm tan biến ở phía xa xa. Chúng hờn dỗi vì bị phá vỡ không gian của mình nên không chịu lùi bước mà cứ quanh quẩn phía sau, vô tình tạo thành một vầng quang huyền ảo, mong manh bao bọc lấy thân thể "nó". Tiếng bước chân dẫm lên mặt sỏi càng lúc càng gần và một bàn tay to lớn chìa về phía cô.

- Vân đừng sợ! Đi theo anh!

Giọng nói ấm áp, trìu mến cùng gương mặt quen thuộc của Phong hiện ra, chỉ cách cô một màn sương mỏng. Trong vô thức giữa hư thực, Vân đã sợ hãi mà đóng lại cánh cửa để ngăn mình với thứ không rõ là gì. Giờ đây, nhìn thấy Phong qua song sắt, vẫn là người đàn ông ba mươi tuấn tú mà cô yêu. Anh đang không ngừng mỉm cười và đưa tay về phía cô. Vân ngập ngừng vài giây và nuốt vội không khí để hy vọng cái lạnh có thể ngăn cơn xúc động đang dâng trào.

- Anh chết rồi mà?!

- Em không muốn gặp anh? – Đôi mắt của Phong thoáng chút buồn, nhẹ hỏi lại cô.

Vân cảm giác như cổ họng của mình bị một thứ vô hình chặn ngang. Cô muốn nói nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ đến khi định thần lại mới nhận ra tay mình đã rơi vào lòng bàn tay ấm nóng của anh.

Phong đưa cô quay lại con đường lúc nãy anh đã đi qua. Đám sương mù lại được dịp háo hức bao lấy thân thể cả hai, chúng nhảy múa liên tục trên mặt, trên mũi, trên môi, trên bất cứ phần da nào còn lộ ra của Vân. Cô cảm giác chút lạnh lẽo, cơ thể bất giác run rẩy từng đợt, duy chỉ có nơi được anh bao bọc lại vô cùng ấm áp.

Vân theo sau anh đi xuyên qua khu rừng, cây cối hai bên cao lớn và um tùm lại nhuốm sương thành màu xanh gần với màu đen. Dường như ánh nắng không thể lọt qua tàng lá rậm rạp để có thể giúp cô nhìn rõ hơn xung quanh. Con đường phía trước sương giăng càng lúc càng mờ mịt, Vân không thể nhìn ra họ đang đi đâu, và đi có đúng hướng không nhưng cô hoàn toàn tin tưởng vào người đàn ông phía trước, dù còn sống hay đã chết anh vẫn sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.

Con đường đá sỏi dài hun hút cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là mặt cỏ xanh mượt và trơn trợt. Lúc bước ra khỏi đám sỏi, Vân chưa kịp thích nghi đã ngã dài, anh dừng lại, xoay người mỉm cười, vội kéo cô đứng lên nhưng động tác khá mạnh làm Vân lại ngã nhào vào lòng Phong. Mùi hương an lành của hoa oải hương cứ quấn quít quanh mũi cô. Bất chợt Vân như nhìn thấy hình ảnh của mấy mươi năm về trước, cảm giác được bảo vệ, được anh ôm trong lồng ngực quen thuộc làm tim cô đau nhói, chút nghèn nghẹn chuyển thành nước mắt và lăn dài trên gương mặt nhớ nhung của cô. Vân cứ để anh ôm như thế mà vùi mặt vào lòng anh mà thổn thức. Đến khi mũi cay, mắt rát cơn xúc động mới từ từ lắng xuống, cô ngẩng mặt nhìn Phong.

Anh lại mỉm cười và chỉ tay về phía xa. Nơi đó là một cánh đồng hoa oải hương màu tím rịm đang nhẹ lay trong gió. Ánh mặt trời rực rỡ treo trên nóc ngôi nhà nhỏ được bao bọc những dây leo xanh biếc ở cuối cánh đồng, chút hương hoa nhè nhẹ theo ong bướm dập dờn khắp nơi.

Cả hai bước qua làn ranh sáng tối và tiến về thế giới thần tiên. Vân nhận ra mùi hương của những bông hoa oải hương tháng sáu, thật nồng đậm và thanh khiết. Cô nghiêng đầu suy nghĩ “Tháng sáu rồi sao?”. Vân đưa mắt hỏi người bên cạnh mình, Phong khẽ đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán cô và bảo:

- Em còn nhớ mùa hạ năm đó, lần đầu tiên chúng ta biết nhau?

- Em nhớ chứ. Ngày hè ấy là ký ức đẹp nhất của em. – Vẻ mặt Vân thoáng hạnh phúc khi nhớ về quãng thời gian đã qua.

Nơi này là thiên đường của anh. Mọi thứ ở đây đều theo ý nguyện của anh mà sinh ra, riêng chỉ có em, dù muốn... anh vẫn không thể đưa em đến.

Phong ngập ngừng chốc lát rồi kéo tay cô tiến vào cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Gió nhè nhẹ thổi qua, đưa những bông hoa oải hương khẽ chạm vào quần áo cả hai, chút hương đồng nội theo đó lại được dịp quấn quýt quanh mũi cô. Lúc còn sống Phong rất thích hoa oải hương nên đối với cô, mùi hương này không còn xa lạ nhưng cảm giác chân thật khi đứng giữa cánh đồng lại đem đến cho cô sự thích thú một cách kỳ lạ. Đến khi cả hai rơi vào biển hoa, Phong khẽ thì thầm bên tai Vân:

- Em có nghe gì trong gió không?

- Chỉ nghe tiếng gió – Cô nhanh miệng đáp.

- Sai rồi! Là tiếng của anh – Phong nắm bàn tay còn lại và xoay người Vân đối mặt với mình.

- Em có thích sống ở đây không?

Vân thoáng nhìn ra xa xa, cô thích nơi này, cô yêu anh. Ước mơ cả đời của cô là được bên anh, được cùng anh ngày ngày trải qua cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng anh ra đi trước cô, bỏ lại Vân với khoảng trời trống rỗng cùng những hoài niệm không bao giờ kết thúc. Hàng đêm, cô vẫn mơ thấy Phong nhưng đó chỉ là hình ảnh tái diễn lại những khoảnh khắc trước kia, ký ức về ngày hè ấy vẫn luôn là niềm an ủi và giúp Vân bước đi một mình đến tận bây giờ.

- Nếu em đồng ý thì... em không thể tỉnh lại nữa, đúng không? – Vân ngập ngừng hỏi.

Phong không trả lời mà nhẹ gật đầu. Gió vẫn mơn man bên cạnh họ, nắng vẫn chiếu ánh sáng rực rỡ tựa như ngày hạ năm nào. Vài sợi tóc mềm mại của anh tung bay trong gió. Vân có cảm giác nếu mình đưa tay chạm vào thì ngay lập tức, anh sẽ lại biến mất như bao giấc mơ mà cô đã gặp.

- Mười mấy năm nay ở một mình nơi đây, anh có buồn không? – Vân lại hỏi.

- Anh không buồn vì anh biết lúc nào em cũng nhớ đến anh.

Nước mắt lại rơi, Vân muốn bên anh, muốn cùng anh sống ở nơi tuyệt đẹp này. Đôi vai nhỏ bé đã gánh cả cuộc đời nặng trĩu và không ngừng nhận thêm cơ cực khi anh ra đi. Giờ đây, cũng đã đến lúc nó được vỗ về, được dựa vào anh để bỏ lại phía sau cõi đời ồn ào, bon chen và vô định.

- Con chúng ta thì sao? – Vân dò hỏi.

- Nó đã trở thành người đàn ông mạnh mẽ, em còn lo lắng điều gì?

- Em chưa thấy nó lập gia đình và sinh cháu nội cho chúng ta thì em không đi được. – Cô hờn dỗi.

Phong nhẹ xoa đầu Vân như những ngày xưa khi cô làm nũng. Anh sẽ yêu chiều và đáp ứng mọi thứ nhưng riêng lần này, anh muốn ích kỷ một lần để giữ cô lại bên anh.

- Rồi nó sẽ có. Em có thể ở đây và cùng anh dõi theo con.

- Nhưng em muốn được bồng cháu! – Vân vẫn cứng đầu.

-...

- Được rồi... anh chịu thua em! – Phong cười âu yếm với cô, như mọi lần dù có kiên quyết thế nào thì cô cũng có lý do để ép anh phải thuận theo mình.

Thời gian của Vân cũng không còn nhiều, rồi cũng sẽ đến ngày cô quay lại với anh. Anh đưa tay làm một động tác như mở cửa, lập tức giữa không gian đầy hoa tím mở ra một góc trời xanh. Anh ôm cô thật chặt và nhẹ đẩy cô về phía trước.

- Thay anh ôm cháu của chúng ta nhé!

Vân bước qua cánh cửa, tất cả hình ảnh về anh và cánh đồng hoa cũng tan biến phía sau. Cô ngậm ngùi tiến về phía trước, nơi có những có giàn hoa sử quân tử đón nắng hè rực rỡ.

Năm đó, bà lão được nhìn thấy đứa con yêu quý thành gia lập thất. Ngồi trên chiếc xe lăn, trái tim bà như muốn nhảy cùng điệu nhạc vui tươi ngày cưới. Niềm vui trên gương mặt của con đã từng là niềm vui của bà và Phong năm xưa.

Chín tháng sau, bà bế sinh linh nhỏ bé đang say sưa ngủ trong vòng tay. Đôi lúc, nó lại mỉm cười như cảm nhận được sự yêu thương của bà mình. Bàn tay non mềm cứ chốc chốc lại chạm nhè nhẹ vào làn da nhăn nheo, khô ráp của bà lão để rồi đôi mày nhỏ chợt mím lại trên gương mặt bầu bĩnh vì cảm giác xa lạ lần đầu tiên bắt gặp.



Một đêm hè gió mát, bà lão lại mơ thấy mình bước đi trên con đường đá sỏi. Giàn sử quân tử bên cổng sắt lại bừng nở tươi mới. Vân lại trở về cùng với tuổi trẻ và đôi chân khỏe mạnh, cô dạo chơi trên con đường quen thuộc nhưng lần này không còn e ngại khi bước qua cánh cổng chia cắt giữa hai thế giới.

Tiếng cửa ken két mở ra, Vân đi qua cánh cổng im ỉm sắt đen, sương mù tản ra xung quanh cô và ngập ngừng phía sau. Bàn tay to lớn, ấm áp lại đưa ra và nắm lấy tay cô. Vân mỉm cười tiến về phía trước, bước càng lúc càng nhanh theo anh. Mọi thứ ở phía sau giờ chỉ còn là một màn hư ảo, đầy đặc sương. Cả hai băng qua khu rừng ướt nước, chạy đuổi nhau về nơi có mùi oải hương nồng nàn, ánh mặt trời trên cao như ôm ấp lấy cơ thể họ, tiếng cười hòa cùng tiếng gió cứ thế bay đi. Một mùa nữa lại về và Vân không còn phải chờ đợi và nhớ mong nữa vì giờ đây, cả khung trời nhung nhớ đã biến thành cánh đồng rực rỡ oải hương ngày hè năm ấy.