Yêu Một Người Vô Tâm, Thì Tâm Của Mình Phải Nhiều Gấp Vạn Lần Người Ấy...



Yêu phải 1 người vô tâm- một trong số những câu chuyện kinh điển nằm trong đề tài muôn thưở của tình yêu.

Chắc chắn đó không phải là điều mà bất cứ ai muốn, và cảm giác "khó ở" như thế nào thì chắc chỉ những người từng trải qua mới thấu hiểu, nói bằng lời thật không thể diễn tả hết được.

Ở đâu đó giữa những lời hứa, những hẹn ước sẽ là một miền ký ức bị lãng quên, bởi cái tên "vô tâm" là kẻ chiến thắng người "hữu tình" trong nội tâm con người ta. "Trên đời này không có người vô tâm, chỉ là do tâm họ không đặt nơi mình" (statut mà người ta vẫn đọc được nhan nhản trên mạng) hoặc do những yếu tố khách quan: thời gian, công việc, vị trí địa lí... - muôn vàn lí do ta cố đặt ra để bao biện cho người.

Bên 1 người vô tâm: bản thân phải tư học cách trưởng thành, tự lớn lên trong từng suy nghĩ, hành động. Chẳng thể là 1 cô gái hay hờn dỗi vu vơ, mè nheo với người yêu 1 cách vô tư mặc kệ mọi người xung quanh. Nhưng tận sâu trong lòng, điều mà mọi cô gái cần là được mãi trờ thành nàng công chúa của riêng người mình yêu.

Bên 1 người vô tâm: Là nắng mưa mình em phải chống chọi, đi về 1 mình không cần ai đón đưa. Nếu người cần ta học cách tự lập thì đã thành công rồi đấy, tự lập 1 mình trên con đường, 1 mình trong quán café nhìn bao nhiêu người có đôi có cặp vẫn đang ríu rít trò chuyện bên nhau- Chì mình ta cô độc

Bên 1 người vô tâm: Là người gần bên mà cứ ngỡ như yêu xa. Gần ngay trước mắt nhưng xa xôi lắm... Người có thể đếm được số ngày chúng ta chưa gặp mặt nhau nhưng chưa từng nghĩ cách để gặp. Yêu xa có khi hạnh phúc hơn ấy chứ, người ta vẫn hằng đêm nhắn tin gọi điện cho nhau, còn đối với chúng ta đó là những chuyện đã từng.

Bên 1 người vô tâm: Là trong điện thoại ta đâu đó mỗi ngày chỉ còn lại 1 cuộc gọi hoặc là 0. Là tin nhắn, những dòng chat ngày càng ngắn và kết thúc là không còn lại câu chúc ngủ ngon hay gọi nhau dậy sớm. Hay người đang tập cho ta thói quen tiết kiệm, hạn chế sử dụng mạng xã hội? Nếu có như thế chắc người chưa từng thấy được thói quen ôm điện thoại để chờ tin nhăn mỗi đêm, chưa thấy được vẻ mặt hớn hở khi có cuộc gọi đến là như thế nào.

Bên 1 người vô tâm: Là khi tim ta đau, người chỉ có thể hỏi nó có sao không mà không hề biết nguyên nhân và cách chữa trị. Là tự ta ôm vết thương này mà cố gắng qua từng đêm, tự dày vò bản thân trong câu chuyện mang tên người không "hữu tình".

Ta lại sống với miền ký ức quá khứ, nơi người đã từng là chàng trai ấy- nụ cười tỏa nắng ngày ngỏ lời yêu, là giọng nói trìu mến mỗi đêm vẫn trò chuyện, chỉ dạy bao điều, là những hành động quan tâm, cử chử chu đáo, là bờ vai che chắn khi mưa gió kéo đến. Ấy thế mà bỗng chốc thời gian lại bào mòn tất cả- mọi điều đều đổi thay.

Có những ngày người bỏ rơi ta bơ vơ, lạc lõng trong khoảng thời gian ấy mà chẳng hề đóai hoài 1 câu hỏi thăm... Ta đã phải đi hoang, tìm đến hơi men, tìm đến những nơi xa lạ chỉ để mong quên đi tất cả, nhưng cuối cùng những khoảng ký ức ngọt ngào, khuôn mặt người cứ hiện rõ lên trong từng cơn say. Và sau tất cả, những thứ đó chỉ càng làm ta tệ hại hơn thôi. Ta đã say và sai rồi hay sao?

Ta từng bảo cả lý trí và trái tim cùng nắm tay nhau đi về nơi bình yên, và chúng nó đã chọn người, chúng gọi người là bình yên...

Người chưa từng thấy vẻ mặt vui mừng như 1 đứa trẻ khi nhận được cuộc gọi đến, người chưa từng thấy ta ôm điện thoại mỉm cười khi đọc tin nhắn, chưa từng thấy ta chăm chú ngắm nhìn bức ảnh của người trong điện thoại. Người chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc và vòng tay ấm áp của ta khi ngồi phía sau xe. Người chưa từng thấy nỗi ấm ức nghẹn ngào nhưng lại chợt bật cười mà xóa sạch khi thấy nụ cười của anh... Những điều bên khiến ta trở nên ngô nghê và nhỏ bé biết bao nhiêu.

Bên người nhưng cứ ngỡ như 1 mình phải bước trong cuộc hành trình tìm lấy tình yêu này, tự mình vùi dập chính cảm xúc của bản thân trong sự cô độc không lối ra.

Với ta, người là tất cả. Với người, ta chỉ là 1 phần trong cuộc sống- có cũng được mà không có cũng chẳng sao?

Người là cánh chim bay ngang trời, để em nơi đây cứ ngỡ... ngước lên trời cao thật cao, ước được là gió...

Cánh chim cứ mãi hiên ngang bay trên trời cao, bận rộn với biết bao nhiêu điều trong cuộc sống, bỏ mặc 1 cơn gió ngước mắt lên trời để những giọt nước ngậm ngùi rơi xuống đất- vỡ toang.

Yêu một người vô tâm, thì tâm của mình phải to gấp vạn lần người ấy. Em đã cố gắng để dùng tình cảm của mình chăm sóc cho câu chuyện này, em đã từng nói sẽ khiến cho cuộc sống vốn dĩ chỉ xoay vòng tuần hoàn bên công việc của anh thêm màu ý nghĩa. Nhưng liệu 1 mình em có đủ sức không anh?...

Nếu bên em không thể là bình yên nơi anh, vậy khi nào anh cảm nhận được điều đó thì hãy nói sớm với em nhé, em sẽ trả lại đúng những ngày yên bình trước khi em đến- gửi lại anh.