• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi và em yêu nhau được 4 năm, cả hai đều hơn 30 tuổi và dự định cuối năm làm đám cưới. Tuy nhiên hiện nay chúng tôi đang cãi nhau kịch liệt về vấn đề em làm gì và ở đâu. Tôi làm việc ở quê nhà còn em làm xa. Thời gian đầu em nói đi làm ở Điện Biên cùng chú. Tôi tin lúc này là thật vì chú của em làm trên đó. Em nói đi làm cùng chú nhập nông sản rồi gửi về các xưởng dưới xuôi.

Rồi tôi bắt đầu nghi ngờ cách đây một năm vì có lần xuống bến Mỹ Đình đón em, em gắt lên và bắt tôi đứng ở ngoài đường đợi chứ không được vào bến đón. Tôi đoán từ lúc đó em không còn ở Điện Biên nữa mà đã sang làm ở Cao Bằng vì sau này tôi dùng định vị điện thoại thì biết được em ở Cao Bằng. Còn em làm gì ở Cao Bằng tôi cũng không biết.

Vì tò mò muốn biết nơi ăn ở của em như thế nào nên sau này mỗi lần em đi làm tôi bảo chụp ảnh cho xem nhưng em không chụp. Có một lần tôi nói quá thì em chụp ảnh nhưng phát hiện trong phòng em ở có bao thuốc và bật lửa. Tôi hỏi em bảo là em trai họ hút và bỏ đấy. Tôi tạm bỏ qua vì trước đây ở Điện Biên em có ở cùng em trai họ và em gái họ. Rồi em quay ảnh phòng ngủ nhưng qua video tôi biết đó là phòng nhà nghỉ, là phòng dành để ngủ chứ không phải cho thuê.

Tôi và em đã cãi nhau vì chuyện đó, tôi đòi lên chỗ em làm một lần cho biết em ăn ở như thế nào. Tôi cũng nói quan điểm của mình rằng nếu không được lên chỗ em làm thì không tổ chức cưới nữa. Nhưng sau đó vì yêu và thương em nên tôi không nhắc lại.

Cách đây một tuần em lại đi lên Cao Bằng dù vẫn chối. Tôi không thể cấm em đi và càng muốn biết em làm gì và ở đâu. Tại sao bấy lâu em không cho tôi lên thăm? Trong đầu tôi toàn suy nghĩ rằng em lên đó làm nhưng có tình cảm với ai đó nên không muốn cho tôi lên và tôi đã nói hết những suy nghĩ đó cho em. Em chỉ nói đã yêu nhau thì tin nhau, cần gì phải xét nét nơi ở hay làm gì của nhau. Rồi em than thở rằng buồn và mệt, đau đầu lắm vì tôi cứ nghi ngờ.

Sau nhiều lần nói và thái độ quyết liệt của tôi, em đồng ý cho tôi lên nhưng nói: "Khi anh biết chỗ ăn ở của em rồi thì mọi chuyện của chúng ta đã đi quá xa không còn gì nữa" và "Khi anh biết chỗ em ở rồi thì chia tay nhé". Tôi đã đồng ý vì sau hai năm từ khi tôi đòi lên chỗ em làm, đây là lần đầu tiên em chấp nhận. Nếu không lên thì tôi không thể cưới một người mà không biết họ làm gì, ở đâu. Còn nếu tôi lên thì sẽ trả lời được câu hỏi đó dù có phải chia tay. Thế mà sau đó em lại tìm cách không muốn cho tôi lên nữa, muốn giấu chỗ em hiện đang ở và làm gì, dù em chấp nhận chia tay.

Em cứ trách tôi đa nghi và luôn nói em chung thủy, chỉ yêu mình tôi, không có ai ngoài tôi; còn việc đi làm là lo cho cuộc sống sau này. Em nói tôi ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân vì em còn phải lo cuộc sống của em sau này nữa. Tôi đang rối bời quá, liệu có phải bản thân đa nghi quá nên nghĩ nhầm cho em? Hay tôi vô tâm mà không nhận ra những cử chỉ, dấu hiệu em đáng phản bội tôi? Dù em không đồng ý đưa tôi đi thì tôi vẫn tự đi lên chỗ em ở một lần vì đã có vị trí chỗ em ở trước đây. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK