Xin Cho Em Một Điều Ước



Nó vốn không giống như những đứa trẻ bình thường, nó không thể chơi nhảy dây cùng các bạn nữ, không thể chơi môn bóng rổ mà nó yêu thích, nó thể chạy thi như các bạn. Nó chỉ có thể ngồi một chỗ làm những việc thật nhẹ nhàng, chỉ bởi vì nó một đứa mắc bệnh tim, cơ thể yếu ớt xanh xao, điều duy nhất nó có thể thi đấu đó là đấu bằng trí thông minh, bằng các huy chương vàng trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Bệnh của nó không phải bẩm sinh nhưng nguyên nhân là sao thì không ai nói cho nó biết.

Càng ngày sức khỏe của nó càng đi xuống, đến việc ngồi một chỗ học bài đối với nó cũng là khó khăn, nó nhìn các bạn và nhìn bản thân mình, nó chạnh lòng và nhụt chí.

Rồi như thể ông trời nghe thấy tiếng lòng nó vậy, hôm ấy bố mẹ vội vàng đến thông báo cho nó rằng đã tìm được người ghép tim phù hợp với nó. Nó sung sướng ôm chầm lấy bố mẹ, thế là nó đã sặp được giống như mọi người rồi nó vui quá, đây sao mà giống một giấc mơ quá vậy.

Ca ghép tim vô cùng thành công, hàng tháng nó đến đây kiểm tra tình hình như lời bác sĩ dặn. Hôm nay cũng vậy, nó đến bệnh viện, vì bác sĩ là chỗ thân quen với gia đình nó nên nó có thể tùy tiện vào phòng bác ấy khi bác không có trong phòng.

Nó ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn làm việc, trước mặt bàn là một xấp giấy tờ lộn xộn. Nó vốn không phải đứa tò mò nhưng dòng chữ " Người ghép tim cho Nguyễn Lan Anh" khiến nó không thể không cầm tờ giấy đó lên xem. Bức ảnh của người hiến tặng làm nó chết sững, đó không phải anh sao, người đã từng cứu nó ở bờ biển, nhưng tại sao lại là anh? Chẳng phải mẹ nó người hiến tặng là người đã chết vì tai nạn sao. Chẳng lẽ anh đã gặp tai nạn sao, nó lấy tay bịt miệng để tránh bản thân phải hét lên. Nó vội đặt tờ giấy lên bàn thì, một tờ giấy khác lại rơi xuống chân nó." Giấy xét nghiệm". Và tờ giấy ấy một lần nữa kéo đến cho nó nỗi bần thần sợ hãi.

Nó Nguyễn Lan Anh và anh Trần Hải Phong, 95% tương đồng có quan hệ huyết thống, đằng sau tờ giấy đó còn có một tờ khám sức khỏe của anh tất cả đều trong trạng thái bình thường. Tờ giấy trên tay nó rơi xuống đất, đây đúng là ác mộng nó không muốn chấp nhận sự thật này, nó lao ra khỏi phòng cứ thế chạy, chạy mãi cho đến khi đôi chân không thể trụ được mà khụy xuống nó đau đớn. Tại sao lại là nó chứ, chính nó đã lấy đi trái tim vốn còn đang khỏe mạnh của anh, chính nó đã cướp đi mạng sống của anh, một người anh chưa bao giờ được nghe nó gọi một tiếng " anh". Nhưng sao mẹ lại nói dối nó, sao mẹ có thể để anh hiến tim cho nó chứ, sao lại biến nó thành ra như vậy chứ.

Sự thật được chính miệng bố mẹ nó thú nhận còn khiến nó càng thêm đau đớn. Chính bố mẹ đã là người bỏ rơi anh ở cô nhi viện, chính họ là người đã đến xin anh hiến tim khi anh vẫn còn là một chàng trai mới có 20 tuổi , thật tàn nhẫn, thà nó chết nó cũng không muốn mình sống như thế này. Chắc anh nó đã phải đau lắm, sao không đau cho được khi bị ba mẹ bỏ rơi rồi đột nhiên đến đòi cướp đi mạng sống của mình.

- Anh à em phải làm gì đây, anh đau lắm phải không anh, anh đã cứu em một lần là đủ rồi sao còn làm vậy nữa, anh hi sinh nhiều như vậy thì em phải làm gì đây! Hả anh...!?

Thứ duy nhất anh để lại cho nó, như một kỉ vật đó là chiếc vòng cổ. Nó trân trọng và nâng niu chiếc vòng như một thứ báu vật, nhưng cuối cùng thì nó cũng làm mất chiếc vòng ấy. Nhìn chiếc vòng từ từ biến mất trong làn nước biển xanh thẫm nó như điên dại lao về phía dòng nước, mặc cho đó là mùa đông buốt giá, mặc cho người nó đang run lên cầm cập, mặc cho dòng nước kia đang dần nuốt trọn lấy nó. Nó vẫn điên cuồng tìm kiếm chiếc vòng. Nhưng nó không tìm thấy. Nó đã mất, mất cả anh và cả chiếc vòng.

Nó ghét bản thân mình, nó cảm thấy nó thật tệ hại. Nó muốn trừng phạt chính bản thân mình nó muốn bản thân nó cũng phải chịu đau đớn như anh. Nó cầm lấy mảnh chai cứa vào tay mình, mất máu quá nhiều nó ngất đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy nó thấy vẻ mặt lo lắng của bố mẹ mình, nhưng đối với nó hai khuôn mặt này càng lúc càng xa lạ, đã bao nhiêu lần nó tự hỏi cũng là con tại sao cha mẹ nó lại đối xử với anh như vậy?

Câu hỏi này rồi nó cũng tìm thấy cây trả lời.

Ngày đó nó cũng đã bị vứt bỏ, chỉ vì, vì một lời hứa hôn mà sau khi vứt bỏ nó lạnh cóng bên vệ đường bố mẹ nó đã ra nhặt lại, căn bệnh tim của nó cũng vì thế mà xuất hiện. Giờ nó đã biết vì giờ cũng chính là lúc bố mẹ bắt nó thực hiện cái hôn ước hoang đường kia.

Ngày cưới của nó, bố mẹ nó vui vẻ đón khách, khuôn mặt họ rạng rỡ biết bao. Mong rằng giây phút này họ sẽ cười cho thật nhiều thật tươi vì có lẽ sẽ không lâu nữa họ sẽ phải khóc, khuôn mặt ấy chắc rằng sẽ là hận thù và phẫn nộ.

Nó đang bước trên lễ đường khuôn mặt nó cũng rạng rỡ không kém, nhưng ai biết được nó đang nghĩ gì.

2 hôm trước...

Nó ngồi thẫn thờ dưới gốc cây nhìn xa xăm lên bầu trời lòng nặng trĩu nỗi buồn. Bỗng từ đâu đưa đến một chiếc vòng cổ, nó nhận ra đó là chiếc vòng của anh, nó giật mình quay đầu lại, một khuôn mặt rạng rỡ cười với nó rồi đeo chiếc vòng lên cổ cho nó.

- Anh ấy đã nhường cho cậu trái tim này thì hãy để nó vui vẻ, đừng làm cho nó phải chịu tổn thương.

-Mình không hiểu.

- Dễ hiểu thôi, hãy làm những gì mà trái tim này mách bảo.



Trong hiện tại…

Đoàn xe rước dâu đi với không khí hân hoan của mọi người. những chiếc xe đang bon bon trên cầu lớn bỗng xe cô dâu chú rể đột ngột phanh gấp, làm cho mọi ánh mắt tò mò dõi theo. Chẳng kịp để người ta kịp định thần lại thì cô dâu bỗng mở xe lao nhanh ra phía lan can cầu, đôi mắt cô như lần tìm thứ gì đó rồi không lưỡng lự lấy một giây mà nhảy xuống dưới.

" Cô dâu nhà tỉ phú tự tử"

Đó là tất cả những gì mọi người nghĩ trong đầu. Ai cũng ùa ra tìm tung tích cô dâu, nhưng tất cả đều tay không nhìn nhau. Đâu biết rằng, ở phía xa kia một chiếc ca nô đã lao đi, chiếc ca nô ấy mang theo một người con gái và vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, tham vọng, thù hận, thủ đoạn của con người.

Nó đến nơi có kỉ niệm đầu tiên và cũng là duy nhất của nó và anh. Ngắm biển xanh, ngắm hoàng hôn,ngắm bình minh. Nó nằm trên bãi cát mịn nghe sóng vỗ, ngước lên bầu trời đầy sao kia.

- Xin cho mình một điều ước được không?

- Là gì?

- Anh ấy sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc!

- Ừ, mình nghĩ điều ước của cậu sẽ được chấp nhận.

............................ The end.........................