Vợ Đẹp Là Vợ Người Ta



Chẳng thiếu gì những người đàn ông coi rằng “vợ đẹp là vợ người ta” hay “vợ đẹp là vợ đại gia”. Tôi thấy nếu chỉ lấy cái tiêu chí đó để đánh giá tình yêu và sự chung thủy của người vợ thì thật lố bịch làm sao. Dẫu biết rằng ngày càng có nhiều người phụ nữ ngoại tình nhưng đâu thể đánh đồng tất cả. Nói đến chuyện ngoại tình thì ngay cả đàn bà xấu cũng ngoại tình đấy thôi.

Nếu như tôi có một người vợ đẹp, tôi nhất định sẽ rất tự hào với mọi người. Vợ đẹp, đi ra ngoài đường có biết bao người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn nếu các anh lấy cô vợ xấu, đi ra ngoài đường người ta chỉ nói “sao đẹp trai thế kia mà lấy vợ xấu thế, chắc tham giàu đây”, hoặc chê vợ chồng là “đôi đũa lệch”,.. Vậy thì các anh thích lấy vợ đẹp hay vợ xấu hơn?

Lấy vợ đẹp, con cái tôi sau này cũng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ chúng, tôi chẳng lo con cái khổ sở vì xấu. Trẻ con bây giờ đáo để lắm. Tôi biết có những đứa trẻ xinh đẹp nó chỉ chơi với những đứa xinh đẹp giống mình thôi, còn những đứa trẻ xấu xí thật tội nghiệp. Chúng bị bạn bè trêu trọc, xa lánh. Đi học mà bị cô lập như vậy, thử hỏi có tội cho chúng không? Vợ đẹp, con đẹp, tôi sẽ chẳng phải tốn tiền đầu tư để vợ con đi thẩm mỹ, thực ra vẻ đẹp nhân tạo ấy vừa tốn kém mà lại chẳng bền. Vậy thì tội gì chẳng lấy một người vợ đẹp.

Còn chuyện ngoại tình, đó là do tính cách của mỗi con người rồi. Vợ xấu hay vợ đẹp, nếu họ lẳng lơ thì tất nhiên họ sẽ ngoại tình thôi. Còn người vợ đó đoan chính, thì đẹp hay xấu họ vẫn luôn chung thủy với chồng con.

Tôi chơi thân với một anh bạn có vợ đẹp. Ngày anh lấy vợ, bạn bè chúng tôi ai cũng thán phục và khen anh tốt số khi lấy được người vợ dáng chuẩn, mặt xinh, nét nào ra nét ấy. Đã thế chị còn là một người phụ nữ khéo léo, thông minh và nói chuyện rất có duyên nữa. Mới đầu anh ấy cũng rất tự hào khi đi bên vợ, thế nhưng rồi những lời khen về chị ngày càng nhiều, ra đường chứng kiến những cặp mắt hau háu ngắm nhìn chị làm anh cảm thấy tự ti và nỗi lo sợ mất chị dấy lên trong lòng anh. Vậy là từ một người chồng vui vẻ anh bỗng chốc trở thành người chồng đố kị, hay xét nét vợ.

Chị vợ đi làm, có ăn mặc đẹp hay trang điểm nhẹ một chút là anh ấy lại bóng gió: “Mặc đẹp thế để cho ai ngắm”. Chị có giải thích công việc của mình cần phải ăn mặc đàng hoàng lịch sự thì anh lại cau có cho rằng chị biện bạch, chị có chồng rồi mà vẫn cố tình “bắt bóng thả mồi”. Đã thế, trong cuộc sống hàng ngày, anh luôn tìm mọi cách để vợ xấu xí đi trong mắt mọi người. Hễ ai khen vợ anh xinh, vợ anh đảm là anh lại bĩu môi chê: “Cô ấy vậy thôi mà đoảng và vụng lắm”. Hoặc mỗi khi chị đi gặp gỡ bạn bè, từ hôm trước anh đã lải nhải chị phải mặc bộ này bộ kia cho ra dáng gái đã có chồng. Thậm chí có những tối, anh lại lôi kem và bánh ngọt ra mời chào chị nhằm cho chị ăn nhiều sẽ béo, sẽ xấu đi. Thực sự chị cảm thấy ngột ngạt với cách cư xử của anh với vợ, anh luôn cho rằng vợ đẹp thì dễ sa ngã vào vòng tay gã đàn ông khác, nên anh cần đề phòng.

Sự đề phòng của anh bạn tôi ngày càng quá đáng hơn khi ra đường thấy gã đàn ông nào ngắm nhìn chị vợ là anh lại hằn học khó chịu. Anh lườm nguýt họ rồi anh quay sang cáu gắt với chị. Hình như anh luôn có tư tưởng nếu người khác ngắm nhìn nhiều thì chị sẽ bị “mòn” đi hoặc chỉ cần anh lơ là một chút là chị sẽ bị người ta “nuốt sống” luôn. Có những hôm cuối tuần, chị muốn anh đưa chị đi chơi, đi xem phim hoặc mua sắm đồ, nhưng anh luôn lấy lý do để từ chối. Chị thừa biết lý do thực sự đó là anh không muốn đưa chị đến những nơi đông người.

Sự đề phòng của bạn tôi đôi khi làm vợ anh phát cáu. Đó là khi cô bạn thân rủ chị đi mua sắm, chẳng may cô ấy đến đón chị mà ăn mặc trông sexy một chút là anh lôi xềnh xệch chị vào nhà. Theo anh thì cô bạn chị ăn mặc như vậy, chị đi nhiều cùng cô ta rồi cũng “nhiễm” theo. Và tất nhiên anh chẳng dại gì không ngăn chặn những mối nguy cơ đó. Cách cư xử của anh, sự ghen tuông của anh đã biến cuộc sống vợ chồng son của anh chị trở nên tù túng, bức bối. Chị cảm thấy những lúc chị ở nhà, quanh quẩn nấu nướng hay xem phim cùng chồng thì anh mới thấy hài lòng. Còn lại mọi việc khác anh đều cảm thấy khó chịu.

Có lần vợ anh phải đi công tác 2 ngày, chị báo tin cho anh mà cứ như có cuộc giông bão đổ bộ vào gia đình anh chị. Anh lồng lộn lên như một con thú bị thương. Anh cứ làm như chị đi công tác là đi theo trai luôn vậy. Anh chì chiết đay nghiến chị là loại đàn bà không biết an phận, có gia đình rồi vẫn thích đàn đúm đi xa. Dù chị có giải thích thế nào, thậm chí chị trưởng phòng của chị có gọi điện cho anh nói rõ về chuyến công tác nhưng anh vẫn không yên tâm. Sự ghen tuông mù quáng làm anh xúc phạm chị, khi chị nói chuyến công tác sẽ không có gì thay đổi thì anh chỉ tay hét lên: “Cô đúng là đồ hư hỏng, người ta nói vợ đẹp là vợ người ta quả không sai”. Chị sững sờ nhìn vẻ mặt anh lúc đó, đôi mắt anh vằn lên tia máu giống như con thú bị thương. Những lời nói của anh xúc phạm chị, xúc phạm cả tình yêu và sự chung thủy của chị dành cho anh.

Những ngày vợ đi vắng, anh bạn tôi say sưa trong men rượu. Anh gọi tôi đến nhậu cùng, trong cuộc nhậu anh tâm sự rất nhiều. Có lẽ khi say là khi người ta có can đảm để đối mặt với sự thật nhất. Anh ấy nói anh rất sợ vợ đẹp rồi. Anh sợ vợ đẹp thì có nhiều gã đàn ông khác nhòm ngó, mà phụ nữ thường hay có tính ham vinh, nên anh sợ chị thay lòng. Anh ao ước giá như vợ mình xấu đi, như thế chị mới là vợ của anh trọn vẹn.

Trong cơn say, giọng anh lè nhè: “Vợ tôi đẹp như thế, nhưng chắc gì cô ấy đã là vợ của riêng tôi, hay còn là vợ của bao gã đàn ông khác”. Lúc đó thực sự tôi muốn đấm cho anh tỉnh rượu, tỉnh luôn cả cái tính nghi ngờ ghen tuông vô lối của anh. Vợ anh là người phụ nữ đẹp, cả người lẫn nết, tôi chơi với gia đình anh rất thân nên hiểu chị không phải là dạng phụ nữ lẳng lơ. Anh là đàn ông mà không hiểu tính vợ mình, không tin tưởng chị, thực sự người ngoài như tôi còn thấy bực mình huống hồ là chị. Thiết nghĩ, hôn nhân có bền vững hay không là ở sự tin tưởng của cả hai vợ chồng, chứ không phải hình thức xấu hay đẹp.

Đúng là khi vợ đẹp thì sẽ có nhiều người đàn ông mến mộ, nhưng đó là chuyện của những người đàn ông kia, còn người vợ chung thủy là được. Tôi nghĩ nếu anh bạn tôi không thay đổi cách suy nghĩ với vợ mình, sẽ có ngày chị sẽ cố gắng “thoát cũi sổ lồng” khỏi sự kìm cặp của người chồng như anh. Đến lúc đó anh có hối hận cũng đã muộn rồi. Thế nên, những người đàn ông như bạn tôi, có vợ đẹp thì hãy lấy làm tự hào và trân trọng vợ mình, bởi nếu không một ngày nào đó các anh sẽ hối hận, sẽ day dứt cả đời vì chính các anh là người đã đẩy vợ mình thành vợ người ta.