• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Lao nhanh ra khỏi nhà, cơn gió nhẹ thổi mạnh vào người bổng chốc thấy lòng nhẹ đến vô cùng tận. Phải chăng khi mọi thứ không còn là quan trọng thì con người trở nên như vậy.

Như những dòng tự sự viết cho chính mình viết cho những cô gái nội tâm khép kín. Buông tiếng thở dài, tôi lại thấy hiện hữu lên những cảm giác mông lung cứ bay bổng đến lạ phải chăng bản thân còn đang lo sợ, chả biết vì cái gì, lâu nay vẫn thế. Vẫn chen minh trong cái vỏ bọc kín đáo, ẩn mình thật sâu trong đó, nhưng tận sâu thẳm chính mình vẫn luôn muốn được tâm sự, muốn nói chuyện, muốn một cái ôm thật chặt.. chỉ thế thôi cũng đủ làm ta thêm nhẹ lòng.

Phải chăng khi con người ta tổn thương quá nhiều họ sẽ chọn cách im lặng, Con gái à, tuổi thanh xuân ngắn lắm ai ơi suy nghĩ ít thôi, đừng tự làm tổn thương mình nữa, hãy giũ bỏ hết đi, thử một lần làm những điều mình thích, đi đến nơi mình muốn đến, rồi hãy một lần tỏ tình vời người mình yêu đi, nhiều cũng được, ít cũng được. Trước khi thanh xuân biến mất... Bỏ cái tôi ra đi, hãy chia sẻ với tất cả mọi người, cười nhiều lên, bởi chính tôi cũng từng nói với mình, có lẽ Tôi chỉ đẹp nhất khi tôi cười.. Vậy là tôi làm cho chính tôi cười hằng ngày.. thế đó cuộc sống đôi khi chính là vậy.

Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính bản thân mình, hai con đường khác nhau đi đến hai cái đích khác nhau, ai rồi cũng muốn hạnh phúc nhưng rồi ai là người mang nó đến, đứng lên đi các cô gái dành hết mọi hạnh phúc về phía mình, ôm thật chặt, đừng mềm yếu nữa, bởi lẽ cuộc sống này chính vậy, chỉ cần ngoảnh mặt chút thôi nó đã vội tuột mất rồi.

Đừng buông lơi, để rồi lại tổn thương.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK