• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Có người nói với tôi rằng: " Tôi suy nghĩ vẫn còn con nít, chưa trưởng thành và so với những gì tôi viết ra thì rất khác". Tôi trầm mặc rồi gật đầu.

Vậy ư?

Tôi tự hỏi vậy theo người đó thế nào là trưởng thành?

Có phải là khi trên trang cá nhân của bản thân mình không còn nói về Idol hay không có bất cứ một status nào than vãn về người và về đời. Nhưng trong suy nghĩ và tiềm thức của tôi, trưởng thành tức là cởi bỏ lớp áo ngây thơ hồn nhiên và phải khoác lên mình tấm áo mới. Nhưng lần này, bộ quần áo ấy không phải do cha mẹ mua mà tôi phải tự sắm cho riêng mình, mang một nét đẹp mà chỉ riêng bạn có.

Trưởng thành là khi mà tôi nhận thức được đồng tiền mình làm ra đáng giá đến mức nào. Là khi tôi biết yêu thương bố mẹ mình hơn bao giờ hết. Là khi cô đơn trong tôi mỗi ngày một lớn.

Trưởng thành là khi tôi biết chấp nhận cất vào tủ con búp bê mà tôi yêu thích nhất. Là khi chẳng còn đọc truyện cổ tích hay xem Doraemon vào mỗi tối. Là khi chấp nhận có những chuyện kết thúc không giống như trong cổ tích, hoặc về việc ông bụt, bà tiên xuất hiện ban phép màu cứu lấy cuộc sống. Chính lúc ấy, có thể tôi sẽ tổn thương, cảm thấy hoài nghi về cuộc sống, sợ đối diện với một số sự thật, không biết mình sẽ đi về đâu giữa những giao lộ người tấp nập, bạn bơ vơ và lạc lối.

Trưởng thành là khi tôi cảm nhận được rằng cô đơn và nỗi buồn luôn bủa vây quanh mình. Là khi buồn đến mức chỉ chực bật khóc cũng chẳng có lấy một người ở bên. Là chính cái lúc tôi nhận ra nên tự yêu lấy bản thân. Là tự thương mình những lúc cô đơn hoang hoải như thế.

Trưởng thành là khi tôi thấy cám dỗ thật sự rất đáng sợ. Tôi chảng có cách nào đối mặt. Nhưng lại giống như con thiêu thân lao vào lửa. Giống như biết sẽ ngã mà vẫn đi. biết sẽ đau mà vẫn không thể buông bỏ. Là khi tôi dám chịu trách nhiệm với việc mình làm. Là khi tôi dám đối diện với nỗi đau và thất bại.

Nếu cho tôi được chọn thì tôi chưa bao giờ muốn mình lớn hay có một cuộc sống đầy bão giông?

Bởi...

Tôi thích mình là con nít.

Nếu trưởng thành tôi sẽ mất đi sự hồn nhiên như bây giờ. Nhưng con người mà- lại luôn lại bất nhất, chính tôi cũng không muốn mình là đứa trẻ trong thân xác người lớn

Có thể với bạn tôi là người thiếu suy nghĩ nhưng mỗi người sẽ có cách trưởng thành của riêng mình. Và trưởng thành không có nghĩa bạn đánh mất chính mình.

"Trưởng thành là một hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn. Bạn buồn một mình, bạn thất vọng một mình, bạn đau đớn một mình, bạn gục ngã một mình, rồi bạn tự tìm những điều khiến mình vui lên, tự mình vá víu nỗi đau, tự mình động viên mình đứng dậy đi tiếp.

Trưởng thành nó giống như một cái gai - mỗi người trong chúng ta chắc chắn cũng phải bị đâm một lần. Nhưng khi còn trẻ thì vết thương nào cũng sẽ dễ lành hơn, nhiệt huyết sống cũng tràn đầy để bạn có thể đứng dậy đi tiếp, tuổi trẻ là thứ lửa cháy sáng nhất, hoang dại nhất và đẹp nhất. Và quan trọng hơn, trưởng thành - con người ta mất đi sự hồn nhiên, vô tư, có quá nhiều việc khiến chúng ta phải xử sự với cuộc đời, phải suy nghĩ đi kèm cả những sợ hãi và lo lắng."

Tôi thích tôi là bây giờ, sẽ con nít khi tôi muốn và trưởng thành khi tôi cần.

Và tôi cũng chẳng thích gò bó của sự trưởng thành trong lối suy nghĩ của những người trưởng thành.

Vì ai rồi cũng trưởng thành theo cách của họ!

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK