• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Ngày chúng ta còn là những cô cậu nhóc, tôi và bọn trẻ trong nhà bày đủ trò nghịch phá, nào tắm mưa, nào làm cô dâu chú rể rồi đóng phim, diễn kịch. Cuộc sống chẳng có một tí bóng dáng của một thiết bị smart phone nhưng sao vui đến kỳ lạ. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau cả ngày không chán, quấn lấy nhau ríu rít như những bầy chim sẻ.Ấy mà bọn trẻ thời ở trần tắm mưa đã lớn tự bao giờ, có chăng chỉ là cái kết bạn trên mạng xã hội một cách hờ hững, năm tháng trôi qua mà chẳng buồn hỏi thăm nhau lấy một câu. Thậm chí, có chăng chẳng nhớ nỗi cái tên nhau?

Ngày chúng ta còn là những cô cậu sinh viên nồng nhiệt của tuổi 20 tràn đầy sức sống, chúng ta hăng hái với hàng chục chuyến đi phượt đều đặn cùng nhau. Thậm chí có một đứa trong nhóm thất tình, cả bọn thức đêm hàn huyên dỗ dành. Chúng ta thức trắng đêm cuối trước ngày thi trong ký túc xá rồi hứa hẹn thi thật tốt để lại cùng nhau bung xõa hết mình, ngày ấy qua thật rồi... Bây giờ thì đã không còn đủ thời gian dành cho nhau nữa rồi. Mỗi người mỗi cuộc sống riêng, hối hả lao vào vòng xoay cơm áo gạo tiền,miệt mà đến mức chúng ta đã hẹn gặp rất rất nhiều lần....Một năm sắp hết rồi mà vẫn chẳng chọn được ngày gặp nhau.

Khi còn bé, chúng ta cứ khát khao lớn lên thật nhanh để có thể làm những điều mình thích, được tự do hò hẹn yêu đương. Chúng ta nào đâu biết, cái giá của sự trưởng thành đó chính là sự cô đơn, là những mối quan hệ xưa cũ phải hững hờ khép lại nhường chỗ cho cái tôi của bản thân lớn dần theo năm tháng. Chúng ta dè dặt với thế giới xung quanh, nghi ngại với lòng tốt của mọi người và thu dần trong vỏ ốc ngập tràn sợ hãi và cô đơn.

Ngay khi cả viết những điều này, ngay cả sự cô đơn tỏa lan ngập ngụa trong tâm hồn già cỗi của những con ngườ iđã trưởng thành, chúng ta cũng đừng cảm thấy tiếc nuối. Ít nhất vì đã có quãng thời gian sống rất thật và rất chân thành với nhau.Để rồi tự dỗ dành bản thân hãy chấp nhận rằng, ai đó trên đường đời trưởng thành càng nhiều,ắt hẳn cô đơn lại càng thêm sâu...

Sâu đến mức... chẳng ai có thể giúp ai lấp đầy!

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK