Trót Yêu Trai Già, Tôi Khốn Khó Với Trai Trẻ



Tôi đã từng yêu, một tình yêu nồng nàn say đắm của một cô sinh viên trẻ, táo bạo chọn yêu một người đàn ông đứng tuổi – Tuấn. Anh hơn tôi 10 mùa xuân, tất nhiên là chưa vợ và không con, gia đình cơ bản, công việc nhà nước ổn định. Tuấn yêu tôi 4 năm, hi vọng là sẽ cưới được tôi sau khi tôi hoàn thành khóa học chính quy trong trường.

Anh cho tôi cảm giác che chở, bao bọc qua những tháng ngày mưa nắng… Minh chứng là, chẳng có ngày nghỉ, lễ, tết nào anh không xuống tận Hà Nội đưa tôi đi chơi bằng chiếc xe máy cạc tàn đầy yêu thương, nông nổi cùng bó hoa trên tay. Tôi tan chảy vì hạnh phúc khi bên anh và từng nghĩ sẽ về quê, có một mái ấm hạnh phúc với anh.

Tháng 5 vừa rồi, tôi ra trường. Trong thời gian chờ việc, thi công chức ở quê… Với tấm bằng đại học danh giá và sự chăm chỉ, quyết tâm vốn có của mình, tôi ở lại Hà Nội, thi tuyển vào một công ty lớn làm việc kiếm tiền nuôi thân. Khung trời mở ra trước mắt tôi với bao điều ngỡ ngàng, rằng cuộc sống bao la hơn tầm hiểu của mình quá nhiều.

Và tôi gặp Huy, chàng trai hơn tôi 2 tuổi, trẻ trung, năng động và tràn đầy nhiệt huyết, người chính thức phá vỡ tình yêu của tôi và Tuấn.

Huy làm nhóm trưởng nơi cơ quan tôi làm việc, anh ta lạnh lùng nhưng lại thu hút khá nhiều ánh nhìn của các cô gái mới đến. Tôi thích thầm Huy. Không giống cách mà người đàn ông hiện tại đang dành cho tôi, chẳng ai buồn ngó.

Chiều thứ 6 buồn, Huy ghé sát ta”Tối hẹn hò với anh nhé”, tôi hoang mang trong điệp khúc yêu thương. Sao Huy lại chọn tôi, tôi bắt đầu chạy theo tình yêu với Huy từ bao giờ không biết.

Tình yêu của tôi và Huy cứ thế gắn bó từ thứ 2 đến thứ 6 mới lạ, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. Cách huy hôn tôi cũng nồng nàn và ngọt ngào hơn rất nhiều… Tôi chủ động sa ngã… và cố tình giấu xém đi quá khứ và hiện tại đang mắc trong bớ bòng bong yêu thương hào hùng của mình với người đàn ông mòn mỏi ở quê hơn mình 10 tuổi.

Thấm thoát, tôi bắt cá hai tay cũng được 5 tháng. Gia đình hai bên ở quê lại giục tôi và Tuấn cưới. Thế nhưng, đây cũng là lúc tôi yêu Huy say đắm. Trong một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định hẹn gặp Tuấn giữa mảnh đất thủ đô trật trội và bon chen, tôi nói ra toàn bộ câu chuyện của tôi với anh!

“Rằng, em đã yêu người khác, xin lỗi anh. Em chợt nhận ra mình không còn tình cảm với anh từ rất lâu rồi! Em xin lỗi!”

Đáp lại tôi, Tuấn không nói gì, anh lẳng lặng ra về không một lời từ biệt. Tôi biết anh đang rất đau đớn. Tối đó anh nhắn tin cho tôi “Anh biết em nông nổi, hãy suy nghĩ kỹ, anh sẽ chờ em quay về…”. Tôi không nhắn lại, mỗi ngày tin nhắn của Tuấn lại đến, dai dẳng đến khó chịu và mệt mỏi, lâu dần tôi thấy phiền phức vì đều ấy.

“Tôi không còn muốn về quê theo tiếng gọi bình yên của anh nữa”, tôi hét lên trong điện thoại với Tuấn “Tôi muốn bên cạnh một người khác”, Tuấn lại im lặng, cách mà anh vẫn thường sử dụng bao năm tháng với tôi khi tức điên, khi buồn, khi bế tắc…

Tôi táo bạo bỏ rơi người tình chung thủy lâu bền, chấp nhận đến với một mối tình không biết sẽ đi đến đâu.

Tôi thật sự bế tắc, tôi phải làm sao để Tuấn dừng lại với tôi để kiếm tìm một tình yêu mới thực sự, trong khi Huy vẫn đang khiến tôi miên man trong hạnh phúc đầy hứa hẹn. Tôi muốn bỏ trai già để đến với trai trẻ như Huy liệu có bạc bẽo không? Liệu rằng tôi có phải trả giá không?