Trị Liệu Kí Ức



Thì ra Phương đang đứng ở quầy thuốc “ GIẢM ĐAU “ – nơi biến những nổi đau tưởng như khó trị nhất trở nên đơn giản nhất.

- Nghe nói ở đây có bán thuốc trị liệu “ KÍ ỨC “ , liệu tôi có thể mua được không?

- Tất nhiên rồi ạ, nhưng trước khi kê toa chúng tôi cần xem qua căn bệnh của cô. Nếu đồng ý mời cô đi theo tôi vào phòng khám ạ!

Có vẻ như nỗi đau mà Phương phải trải qua trong ba năm nay rất đau đớn, nhìn đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của cô được giấu kĩ đằng sau lớp trang điểm rất đẹp kia, càng thấy bi ai cho cô.

- Được! Tôi phải đi hướng nào? – Phương thẫn thờ trả lời người bán thuốc

- Hãy chắc chắn rằng chị muốn vào, vì căn bệnh này khá đặc biệt nên phương pháp khám và điều trị cũng đặc biệt không kém. Đã có rất nhiều bệnh nhân thành công với phương pháp này và điều ngược lại cũng không ít!

- Không sao đâu, tôi vẫn ổn. – Cười nhẹ, nhưng lòng không nhẹ chút nào.

Giờ đây đối với Phương điều duy nhất cô quan tâm là làm sao để cô thoát khỏi nỗi ám ảnh này càng nhanh càng tốt. Đã nhiều năm trôi qua nhưng những vết thương lòng trong cô vẫn chưa mờ đi, ngược lại ngày qua ngày thêm khắc sâu vào trái tim cô. Ai nói thời gian sẽ chưa lành mọi vết thương, đại bịp, đúng là đại bịp bượm mà.

- Vậy nhờ chị hãy kí vào lá đơn này, mọi hậu quả về sau chúng tôi sẽ có liệu pháp trị liệu thích hợp.

- Ok, kí ở đây đúng không? – Phương thậm chí còn không thèm liếc qua nội dung lá đơn là gì nữa, chỉ đặt bút và kí.

Giấy trắng mực đen đã kí, chị Dược viên dẫn Phương vào một căn phòng đặt biệt. Thật ra cũng chỉ là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác, chỉ có điều là…

- Đến rồi, chị vào đi.

Phương sửa mở cửa bước vào, bỗng chị Dược viên kéo lại:

- Khoang đã, hãy để giày ra bên ngoài, còn túi xách và áo khoác hay để tôi giữ giúp cho.

Phương vui vẻ làm theo lời hướng dẫn, nhưng đến khi ngồi xuống cởi giày thì

“… Sợi dây này là anh đặc biệt mua cho em để trói chân em lại không cho rời xa anh khỏi nửa bước!

- Em cứ muốn đi thì làm sao?

- Thì anh sẽ dùng sợi dây to hơn để giữ em lại…”

Phương chợt nhớ về Luân – một trong những mảnh ghép thanh xuân của cô. Cởi giày xong, Phương nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng khám.

- Chào cô! – Khoang đã giọng nói này quen quá, nhưng sao chẳng thấy người đâu, mọi thứ ở đây cứ mờ mờ ảo ảo, hệt như khung cảnh lần đầu tiên cô gặp Tân.

- Chào anh, tôi là Phương, tôi đến đây để mua thuốc trị bệnh…

Anh bác sĩ từ từ xoay ghế lại, gì thế, sao quen quá chẳng phải là…

- Tân à, anh đã quay về rồi đó ư? Sao bấy lâu nay anh không liên lạc với em, anh có biết là em đã rất mong chờ tin tức từ anh không?

- Khoang hãy lên tiếng,! – Anh bác sĩ đứng dậy tiến lại gần về phía Phương.

- Trời, Luân! Không phải anh đã chết rồi ư? Đây là người hay ma vậy? Hãy nói cho em biết đi ! – Giọng điệu của Phương từ vui mừng chuyển sang khẩn thiết.

Anh bác sĩ bật đèn trong phòng lên, mọi thứ vẫn bình thường, duy chỉ có một điều không bình thường.

- Anh là ai, tại sao lúc nãy tôi lại nhìn thấy… - Phương ngạc nhiên hỏi :

- Chẳng phải tôi là bác sĩ điều trị của cô sao ? ( chậc chậc) Vừa nãy chỉ là phần mở đầu, nhưng không ngờ cảm xúc của cô lại mãnh liệt đến như vậy ? Xem ra bệnh tình của cô khá nghiêm trọng đó. Cô thừa biết cả hai người họ đều rời xa cô mãi mãi vì lí do gì thì cô rõ hơn ai hết, thế nhưng sao khi gặp lại họ cô vẫn phản ứng như chưa có gì xảy ra là sao ?

Hình như mắt Phương đang đỏ lên, nhưng Phương dặn mình không được yếu lòng .

- Này, cô hãy nhìn cho rõ đây xem thử tôi là ai ! – Anh bác sĩ tiến tới gần hơn chỗ Phương đang đứng !

- Là Tân, anh Tân đúng không ? – sao mắt của Phương lại cay đến vậy nhỉ ?

Chợt đèn điện tắt ! Trước mặt hai người họ hiện ra một khung cảnh rất đẹp, có cây cỏ, chim hót, bầu trời xanh. Đây là nơi mà Phương đã gặp Tân. Anh là sinh viên ngành du lịch, còn cô là Tân sinh viên ngành Văn học. Ngày đó, trường tổ chức chuyến đi du khảo địa đạo Củ Chi, và tất nhiên anh là người hướng dẫn đoàn của cô. Vì có khá nhiều điểm giống nhau về cả sở thích và gu thời trang nên hai người dễ dàng bắt chuyện với nhau. Ban đầu là những cuộc nói chuyện như hậu bối và tiền bối, xoay quanh việc học tiếng anh như thế nào cho hiệu quả. Càng về sau họ càng thân thiết, mỗi ngày số lượng tin nhắn lại càng tăng thêm, lâu dần nảy sinh tình cảm. Rồi họ quyết định đến với nhau, sống cuộc sống như bao cặp đôi khác.

- Nào bây giờ hãy tiến lại gần hơn một bước đi, cô gái, hãy đi trên thảm cỏ non xanh kia, đến nơi mà có người đang đợi cô đi ! – Viên bác sĩ nhẹ nhàng nói :

Phương như được tiếp thêm sức mạnh, cô bước đến, đúng theo những gì trái tim cô mách bảo. Nhưng mà ôi không, hình như cô không đang bước trên những ngọn cỏ mềm mượt là những mảnh thủy tinh sắt lạnh, đã có những giọt máu đỏ tươi rỉ ra trên sàn nhà…

- Là máu ! – Phương hét lên.

- Đúng ! – Vị bác sĩ thản nhiên nói.

- Nhưng tại sao lại như vậy, chẳng phải đây là phần kí ức hạnh phúc trong tôi sao ?

Vị bác sĩ lại nhẹ nhàng đẩy nhẹ mắt kính, lắc đầu nói :

- Cô có chắn chắn rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc của hai người không ?

Chợt Phương ôm đầu và khóc ! Giọt ngắn giọt dài lăn trên gò má cô,

- Đúng vậy, tôi đã lừa dối anh ấy, tôi không kiểm soát được tình cảm của mình ! Nó là hạnh phúc đối với Tân nhưng thật đau đớn đối với tôi. Tôi đã yêu Luân ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Bọn họ gặp nhau trên chuyến xe buýt cuối ngày về trường, anh năm tư trường An ninh và tất nhiên cô vẫn là tân sinh viên trường Nhân văn rồi. Có rất nhiều lời đồn xung quanh chuyện nam nữ hai trường. Mặc dù cô cũng đã nghe rất nhiều lần, nhưng trước sự hấp dẫn của anh, cô không tài nào kìm được trái tim mình lại. Thế là họ cũng bắt đầu những cuộc nói chuyện thâu đêm suốt sáng và kết thúc là những buổi đi chơi cuối tuần. Và dĩ nhiên là lén lút rồi. Vì tình vụn trộm là tình đẹp mà. Họ vẫn qua lại sau lưng Tân, nhưng Tân thì luôn tin tưởng Phương nên anh không hề hay biết có người thứ ba trong cuộc tình của mình.

Đèn điện lại tắt, và một khung cảnh khác lại diễn ra. Vị bác sĩ bảo Phương hãy đi tiếp đi, đến để chạm người mà cô yêu thương…

Năm nhất đại học của Phương diễn ra khá suông sẻ, và tất nhiên chuyện tình của cô cũng vậy. Tân nhận được học bổng du học bên Thái nên đã đi trong thời gian khá lâu. Thời gian này hai người vẫn gửi tin đều đặn không hề có giấu hiệu phai nhạt tình cảm. Còn với Luân, mỗi chủ nhật đến là một niềm vui với anh, vì anh được gặp Phương, và Phương cũng vậy. Rồi hè đến, Tân lại về, và Luân cũng được về quê. Phương và Tân quyết định tổ chức một cuộc đi phượt dài ngày chỉ có hai người. Tình cảm của họ lại mặn nồng như xưa. Và năm hai năm ba của Phương cũng cứ tiếp diễn như thế, rất suông sẻ. Phương với sự dìu dắt của tiền bối cũng là người yêu, Tân đã giúp Phương vượt qua 4 năm đại học khá suống sẻ với chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Giờ đây cô đã là một doanh nhân trẻ thành đạt với chuỗi nhà hàng dọc khắp Bắc Nam. Còn Tân tất nhiên đã là hướng dẫn viên du lịch đáng nể trong giới Lữ hành rồi, với nhiều chuyến đi xuyên lục địa, không kể ngày đêm. Còn Luân trở thành một Thượng tá công an, nhiều lần phá giải những đường dây tham nhũng khét tiếng.

« … Reng reng reng

- Chủ tịch, có điện thoại ạ !

- A lô – bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen

thuộc, giọng nói mà Phương đã muốn nghe từ rất lâu rồi !

- Em vẫn khỏe chứ ? Anh sắp về rồi, đợi anh nhé !

- Em vẫn luôn đợi anh từng giây từng phút !

Tít tít tít…………

- Thưa Thượng tá, đã điều tra thêm được manh mối của đường dây hối lộ trong vụ án mà chúng ta đang theo dõi ạ ! Bằng chứng này rất đắt, nếu có thể giải quyết nhanh gọn, chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi ! – một trung tá công an dưới quyền Luân nói :

- Được, cho tôi xem thử ?

Như một luồng điện xẹt qua người Luân, chuyện gì đang xảy ra thế này ?

- Cậu thu thập được những bằng chứng này ở đâu ?

- Dạ là nhiều đêm em phục kích ở rừng đó ạ, có phải là rất đắt giá không ạ ! Lần này anh phải thưởng cho em vì đã chụp được chính xác khuôn mặt tên trùm buôn lậu thú rừng và người đứng sau đường dây hối lộ. Nhưng sao lại là nữ nhỉ ? Còn rất xinh đẹp nữa chứ ! – Cậu cấp dưới vừa nói vừa cười rất đắt ý, nhưng điều này không làm cho Luân vui vẻ mà anh như đang bị đày xuống một hố bùn rất hôi và sâu.

- Được rồi, tôi muốn xem xét lại kĩ hơn, cậu có thể ra ngoài không ?

- Dạ, anh cứ xem xét cho kĩ, nếu được chúng ta hãy xin lệnh bắt giữ, giải quyết gọn lẹ vụ này luôn, em nhớ nhà lắm rồi ! – Anh ta vừa nói vừa nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại trong Luân nhiều nỗi đau nén chặt.

Không một lời nhắn, Luân vội vàng lái xe thẳng đến chỗ Phương đang làm việc - Nhà hàng « Biển nướng »

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, ai kia lại đang vội vàng bắt taxi để về với người mình yêu thương.

Vì không có nhiều thời gian nên Luân chỉ vội nói rất nhanh cho Phương.

- Em nghe anh nói đây, kể từ giờ đến hết tuần này, em hãy ở yên đây. Đừng rời nhà nửa bước. Anh chỉ có thể bảo vệ em bằng cách đó thôi. Hãy tin anh, rồi mọi chuyện sẽ xong sớm thôi.

- Anh đang nói gì vậy, em nghe không hiểu gì hết ! – Phương thừa biết là anh đang nói gì nhưng vẫn cố tình lờ đi.

Luân với giọng khẩn thiết, nắm lấy hai bờ vai cô, nói hết sức :

- Em hiểu anh đang nói gì mà, anh sẽ bảo vệ em đến cùng. Đừng làm gì hết. Nghe anh một lần được không ?

- Không được, chính vì biết anh đang làm vụ này nên em mới đầu tư số tiền lớn như thế, giờ bảo em ở yên đây, chẳng khác nào bảo em hãy vào tù đi vì vỡ nợ. – gạt tay anh ra, Phương thẳng giọng

- Nhưng nếu bị bắt, đời em coi như xong, chuyện tình của chúng ta thì sao ?

- Anh không phải lo, em sẽ làm mọi thứ trở nên đơn giản. Bọn anh không đánh hơi được đâu ?

- Em không thấy xấu hổ với con chúng ta à, nó vẫn đang lớn lên từng ngày trong bụng em đó !

- Không, nó không phải là con của anh, nó là giọt máu của Tân ! Chúng ta… chúng ta…- cổ họng Phương nghẹn ứ lại, còn Luân thì lặng đi, nước mắt anh chảy dài trên má nhưng vẫn kịp trấn tĩnh lại và nói trong nghẹn ngào

- Chúng ta chỉ đang vụn trộm thôi đúng không ? Em đã là người có gia đình, và bọn em sắp tổ chức lễ cưới đúng không ?

Một khoảng lặng kéo dài…, sau đó Luân lên tiếng :

- Dù em có là ai thì anh vẫn mãi yêu em, nguyện bảo vệ em đến suốt cuộc đời. Anh không biết phi vụ này quan trọng đối với em như thế nào, nhưng một khi anh còn tồn tại trên đời này, anh sẽ cản em đến cùng.

Phương dửng dưng đáp :

- Tùy anh thôi. Chồng em sắp về rồi, mời anh ra cho.

Luân lẳng lặng ra đi, nhưng cũng không quên rút theo chiếc card visit của Tân – Chồng sắp cưới của Phương, cũng là Phó chủ tịch chuỗi nhà hàng này.

Tân đã về đến cổng, trong lúc anh cho người đưa hành lí vào trong đã thấy một chiếc xe ô tô đang tiến dần ra cổng. Nhà hàng này rộng lớn và có tiếng nên cũng có rất nhiều khách ghé thăm. Thế nên việc xe ô tô ra vào là chuyện hết sức bình thường, nhưng Tân lại dồn một sự chú ý đặc biệt vào nó. À, thì ra là bảng số xe này có màu khác với những chiếc xe còn lại. Là người trong nhà nước, mà đúng hơn là một vị công an. « Chuyện gì thế nhỉ ? Lại thanh tra nữa sao, chẳng phải Phương bảo mình mới tiếp đoàn thành tra hôm qua ư ? » Tân tự hỏi, nhưng câu hỏi ấy không tồn tại lâu trong đầu anh, vì anh chỉ nghĩ đến một người duy nhất, là Phương. Sau cuộc nói chuyện đầy căn thẳng với Luân, Phương đã kịp trấn tĩnh tinh thần lại để có một tâm trạng tốt nhất đón Tân.

Tân bước vào nhà hàng, nhìn thấy mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp, anh rất vui. Có vẻ như người phụ nữ của anh vẫn luôn làm tốt mọi việc. « Ting ting ». Tân lấy điện thoại ra, « Bạn vừa nhận được một tin nhắn mới » , Tân chọn đọc, không hiểu nội dung tin nhắn là gì mà khiến khuôn mặt Tân thay đổi thế kia. Nụ cười trên môi anh chợt tắt…

Vài ngày sau,

- Thưa Thượng tá, mọi sự chuẩn bị cho cuộc tác chiến tối nay đã hoàn tất. Chúng ta có thể hành đồng vào đêm nay.

Đôi mắt Luân đầy ắp sự lo âu :

- Tốt lắm ! Hãy thực hiện như kế hoạch đã đề ra, đừng làm tôi thất vọng !

- Nhất trí !

Đêm đó cũng là đêm Tân hôn của Phương và Tân. Phương cố chuốt cho Tân say khướt và từ từ ra khỏi nhà, như kế hoạch đã lên. Nhưng cô không hề hay biết rằng, Tân đã biết hết mọi chuyện nhờ tin nhắn của Luân gửi cho anh. Cô đi được mươi phút thì Tân cũng bắt xe đuổi theo.

- A lô ! Các chú đã chuẩn bị hàng cho chị chưa !

- Dạ đầy đủ hết rồi ạ, chỉ chờ chị giao tiền thôi !

- Như tôi đã cảnh báo, tối nay sẽ có sự tranh chấp rất lớn giữa phe ta và bọn chó săn, các cậu đã dọn đường hết rồi chứ ?

- Chị yên tâm, chúng tôi làm trong nghề này bao nhiêu năm nay, ngán gì chúng nó.

- Vậy thì tốt rồi. Đợi tôi, mươi phút nữa tôi sẽ có mặt tại điểm hẹn.

Đằng sau, Tân đang âm thầm đuổi theo cô, hai chiếc xe một điểm đến.

Tại đây, lực lượng của Luân đã chốt tại các điểm, chỉ chờ cơ hội là xông ra. Vụ án này họ đã theo đuổi ròng rã mấy tháng nay, đây là thời điểm thích hợp để kết thúc nó sau bao lần vây bắt không thành.

Cái gì đến cũng đến, vậy là bất chấp can ngăn của Luân cô vẫn đến. Còn Tân thì sao ? Tại sao anh nhận được tin nhắn cầu xin của Luân rồi mà vẫn để mọi chuyện diễn ra ?

Đang chốt cùng mọi người, bỗng Luân thấp thoáng nhìn thấy bóng Phương, anh âm thầm rút khỏi đội hình

- Em đang làm gì ở đây vậy ?

- Anh không còn câu nào khác để hỏi sao ?

- Hãy về đi, mọi chuyện ở đây cứ để anh lo liệu.

- Không được ! Đừng cản em

- Anh đã nói hết mọi chuyện cho Tân nghe rồi, quay về đi, về với cuộc sống hạnh phúc của em đang có. Chẳng phải hôm nay là lễ thành hôn của hai người sao ?

- Đúng, nhưng anh ta đã say khướt rồi



Trong một bụi cây gần đó, Tân đã lắng nghe hết cuộc nói chuyện, không sót một từ. Trái tim anh quặn thắt, đau đớn đến tột cùng. Tưởng chừng như đang có hàng ngàn ngọn giáo găm vào tim can anh. Hóa ra anh đã bị Phương lừa dối bây lâu. Anh đã nghĩ mình thật may mắn khi gặp Phương, cô ấy thật tuyệt vời, là món quà mà Chúa ban tặng cho anh. Luân và Phương lại còn có con với nhau nữa, không thể chịu đựng được. Dẫu tin nhắn ấy anh có đọc được rồi, nhưng anh chỉ tin nửa phần, vì anh luôn tin Phương…

Trong bóng tối, Luân bước ra, gọi to đồng bọn của Phương, bọn buôn bán thú rừng trái phép và tên Kiểm Lâm vô dụng đang nấp đâu đó chờ nhận tiền lót tay từ hai bên.

Cả khu rừng náo loạn chưa từng có, tiếng hô bắt, tiếng kêu cứu, tiếng xe cứu thương không ngừng inh ỏi…

Vài ngày sau, Phương chợt tỉnh, trước mắt cô là Tân đang đứng lặng im nhìn về phía cửa sổ.

- Em đang ở đâu đây ? – Phương nhoài người dậy, dụi mắt, một loạt hành động của người bệnh nằm viện lâu ngày

- Bệnh viện ! – Tân trả lời một cách thờ ơ.

- Tại sao em lại ở đây ? – Phương với hỏi

Tân xoay người lại, đôi mắt anh trĩu nặng :

- Tại sao thì em phải là người rõ hơn ai hết chứ ?

Phương thần người ra, sờ tay vào bụng mình, và từ từ nhớ lại…thật khủng khiếp. Hình như cô đã ngất đi vì thấy rất nhiều máu. Đúng rồi, là máu của Luân. Luân đã đỡ giúp cô một phát súng từ tay buôn thú rừng. Cô đã la lớn để cầu cứu, nhưng sau đó thì cô ngất lịm đi và khi tỉnh giậy là đang trong tư thế như này đây.

- Em muốn đi thăm Luân, anh ấy thế nào rồi hả anh ?

Đôi mắt Tân trĩu nặng thêm :

- Vậy thì để anh gọi y tá đến, thu xếp xong anh sẽ dẫn em đi thăm cậu ấy.



Trước mộ Luân, Phương khóc nấc lên và luôn miệng nói câu xin lỗi. Nhưng vì là phần mộ của chiến sĩ công anh nên hai người không được ở lại quá lâu. Trên đường về nhà, Tân đã cho Phương xem tin nhắn Luân gửi cho anh.

« Gửi vị hôn phu của người con gái tôi yêu ! Chắc anh chưa một lần nghĩ đến sự tồn tại của tôi, nhưng tôi và Phương đã quen nhau từ rất lâu rồi. Phương đang vướng phải một vụ án cực kì nghiêm trọng mà tôi đang theo đuổi, cô ấy có thể bị tống giam rất lâu thậm chí là chung thân nếu như bị bắt. Anh hãy dành tất cả tình yêu của anh để giữ Phương lại, vì cả anh, tôi và đứa bé trong bụng của cô ấy nữa. Cô ấy bảo đó là con anh, có lẽ vậy. Tôi luôn tin Phương và yêu cô ấy rất nhiều. Hãy bảo vệ người con gái mà cả hai đều trân trọng nhất. Tôi tin anh làm được. Chúc hai người hạnh phúc »

Phương khóc rất nhiều khi đọc tin nhắn đó, từng câu từng chữ là mỗi một nhát dao cứa vào tim can cô, cô là người có lỗi. Bất chốc, cô sờ vào bụng mình và hỏi Tân :

- Con em đâu ?

- Cậu ấy đã đưa đứa bé đi khỏi thế giới đầy rẫy rắc rối, tội ác và lừa dối này rồi. Có lẽ những cay đắng nơi đây anh ta đã nhận đủ, nên hi vọng con mình sẽ không phải nhận lấy những điều tội tệ như cha nó đã từng. Mong rằng cha con họ sẽ hạnh phúc nơi thiên đàng.

- Không thể nào, làm sao có thể ! – Bầu trời dường như đã sập xuống trước mắt cô. Cô đã mất hết tất cả rồi. Người yêu thương nhất, đứa con còn chưa kịp chào đời và sự nghiệp gầy dựng bấy lâu. Rồi cô chợt quay qua nhìn Tân. Vừa lái xe, Tân vừa nói :

- Anh đã đăng kí làm tình nguyện viên giúp trẻ em nghèo ở châu Phi, anh đã thu xếp xong hành lí. Chiều mai là anh phải bay rồi, phải rất lâu nữa anh mới có thể quay trở về.

- Đừng mà, em không còn gì nữa, em cũng không muốn mất luôn cả anh.

- Sẽ mất rất lâu để anh quên được em, và những lỗi lầm em gây ra cho anh. Anh thật sự…(có cái gì cứ nghẹn ứ cổ họng anh, khiến anh nấc lên thành tiếng) rất đau Phương à, đau ở đây nè ! – vừa nói vừa đưa tay lên ngực

- …

- Em thực sự đã gây ra lỗi lầm quá lớn, nó làm anh gần như sụp đổ hoàn toàn, nếu em yêu cậu ấy như vậy có thế nói cho anh biết. Anh hoàn toàn có thể để em ra đi, đứa bé có tội lỗi gì, Luân đã làm gì sai hả ? Em có biết là mình tàn nhẫn thế nào không ? Anh đã xem em là biểu tượng của mọi cái đẹp trong anh, nhưng giờ thì khác rồi. Anh không tha thứ cho em được cũng như cho bản thân mình nữa.

Tận đáy lòng mình, Tân vẫn còn thương Phương rất nhiều, thậm chí là muốn ở lại bên cô cùng cô vượt qua khó khăn này nữa, nhưng … lương tâm anh không cho phép. Anh phải trả nợ cho những gì người vợ của mình gây ra, hai mạng người là quá đủ rồi. »

Bây giờ trong phòng khám :

- Không anh Tân à, đừng bỏ em đi, em xin anh đấy !

Vừa nói, Phương vừa chạy đến bên chiếc xe, nhưng con đường cô chạy trải đầy thủy tinh vỡ, rất đau đớn. Cô phải gắng sức chạy thật nhanh, nếu chậm, có thể luôn cả anh cô cũng mất. Đôi chân cô rất đau, nhưng cô vẫn kiên trì chạy, mặt dù trước mắt cô, anh rất gần nhưng cũng lại rất xa. Máu không ngừng rơi, nhuộm đỏ hết cả con đường. Kì lạ, sao quanh cô bỗng nhiên kí ức ngày xưa lại hiện về, khoảng thời gian vui vẻ thời sinh viên của cô. Thứ mà cô đã vô tình quên lãng.

Bộp bộp. Viên bác sĩ vỗ tay và đèn lại sáng lên. Căn phòng trở nên rất bình thường. Không còn những Tân, Luân nữa. Hóa ra chỉ là ảo giác là do cô tự tưởng tượng nên thôi. Và con đường cô đi chính là con đường « Kí Ức ». Đó như một thang đo mức độ bệnh của bệnh nhân vậy. Và như những gì quan sát nãy giờ thì… bệnh của Phương khá là nghiêm trọng đây. Nhưng dù có nghiêm trọng cỡ nào thì cũng phải đi đến quyết định là …

Bác sĩ gọi y tá vào, cô đưa ra hai viên thuốc một đỏ một xanh :

- Nãy giờ chúng tôi đã cho chị nhìn lại toàn bộ quãng thời gian mà chị muốn quên như để định hình lại cảm xúc trong chị. Tội lỗi chị cũng đã chịu hết, buông bỏ chị cũng buông bỏ hết rồi. Chị bây giờ hoàn toàn rất ổn. Nhưng nếu chị vẫn chấp nhận quên hết toàn bộ kí ức về khoảng thời gian đó, thì hãy uống viên màu đỏ. Viên này có hai đầu, hãy ghi tên người chị muốn quên đi. Dù là kí ức vui hay buồn cũng đều cắt bỏ hết.

Phương đưa tay chỉ vào viên còn lại :

- À, viên màu xanh này không có tác dụng gì cả, chỉ là an thần như bao loại thuốc khác. Nhưng vì đây là phòng khám đăt biệt nên chúng tôi buộc chị phải uống viên này nếu không uống viên màu đỏ, vì bí mật nghề nghiệp. Chị sẽ quên đi khoảng thời gian chị ở phòng khám này, chúng tôi cũng là dân làm ăn thôi, đề phòng truyền ra bên ngoài. (cười)

- Có nghĩa là nếu tôi muốn quên, thì tôi sẽ quên hết mọi thứ trong quá khứ, kể cả vui lần buồn và tôi sẽ trở nên bình thường như bao người khác đúng không ?

- Đúng vậy ! Họ sẽ như chưa từng tồn tại trên đời này, nhưng hãy nên cân nhắc kĩ ! Thanh xuân chẳng hai lần thắm lại đâu ?

- Tôi hiều mà…

Vị bác sĩ lên tiếng :

- Nào ! Bây giờ hãy chọn đi …

« Líu lo, líu lo » Bầu trời hôm nay cao và đẹp thật đấy nhỉ ? Cỏ cây xanh tốt, không khí trong lành, rất hợp để đi dạo đâu đó chơi. Nhưng mà làm sao bây giờ, Phương đang trực phòng ban ở khu địa đạo, khách du lịch hôm nay lại rất đông. Một ngày bận rộn cho cô nàng đây.

- Chào anh ! Giá vé tham quan khu địa đạo là bốn mươi nghìn ạ !

- Ồ vâng , cảm ơn ! Nghe nói ở đây có thuê nhân viên hướng dẫn riêng đúng không ?

- Dạ phải rồi !

- Tôi muốn thuê cô làm hướng dẫn viên riêng cho mình được không ?

- Nhưng hôm nay tôi trực phòng vé !

- Em thật sự không nhận ra anh sao ?



Hai ánh mắt nhìn nhau, không nói một lời, nhưng yêu thương đã dành trọn cho nhau cả rồi.

Trên ngực áo ai đó vẫn còn tấm bản tên « Trần Nhật Tân – tình nguyện viên Liên Hợp Quốc ».

- Anh vẫn còn đeo nhẫn cưới sao ?

- Tất nhiên rồi !

- Em cũng vậy !

Họ thật may mắn khi lại tìm được nhau giữa thế giới rộng lớn này. Tình yêu thật mầu nhiệm, nó khiến con người ta trở nên độc ác tàn nhẫn nhưng cũng từ đó mà học được cách bao dung thứ tha. Có thể nó làm ta đau, nhưng cũng chính nó chữa lành mọi vết thương trong ta. Tân đã hoàn toàn tha thứ cho mọi lỗi lầm của Phương chấp nhận Phương và lại yêu cô ấy như ngày xưa. Còn Phương thì đã tự bước xuyên qua nỗi đau của chính mình, không trốn chạy, thẳng thắng đối diện với nó và cũng tìm lại được tình yêu đã lỡ !

Còn bạn thì sao ? Bạn đã làm cách gì để tự mình buông bỏ nỗi buồn chưa ?