• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



"Tôi cứ hờ hững, rồi một ngày nào đó em cũng phải tự rời xa tôi thôi, tôi lạnh tới mức này, em bỏ chạy được rồi chứ..."

Sáng nay lên mạng em đã đọc được câu này, thấy rất giống anh đấy anh ạ, có phải đó là cách anh để em rời xa anh không?... phải chăng anh cũng quá mệt mỏi khi phải gượng cười lúc bên em... Bây giờ nghĩ lại, đúng là em mơ hồ thiệt, ngơ ngơ chả biết gì, cứ nghĩ lòng người cũng như lòng mình...

Anh không có chỗ để đi sao? Sao cứ trú ngụ trong đầu em hoài vậy? Em không muốn nghĩ đến anh, không muốn mơ thấy anh, không muốn khi mở mắt dậy lại là hình ảnh của anh... đi chơi chỗ khác được không? em mệt lắm thật sự rất mệt...

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Ừ chỉ mới đây thôi mà, quên thế nào được, anh... bây giờ sống có ổn không? Nơi phương xa đó anh vốn dĩ rất bình yên đúng không?... Bởi vì anh đâu có bị em làm phiền, em không nhắn tin, không điện thoại hỏi han, không chúc anh ngủ ngon... kiểu gì anh chả thấy thoải mái nhỉ..

Em vẫn như vậy, đi đi về về nơi em sống, vẫn làm việc thật cố gắng như anh đã dặn, vẫn up những tấm hình xinh tươi lên mạng xã hội... à nhắc đến mạng xã hội em mới nhớ, khi chúng ta có tình cảm với nhau cả hai đều trốn khỏi mạng xã hội nhỉ, cũng chẳng biết tại sao... vậy mà khi buông nhau ra rồi cả hai đều quay về check in nhỉ...

Anh có biết em đã vui như thế nào khi thấy anh cập nhật trang cá nhân trở lại không? Cảm giác như anh vẫn ở đó chả đi đâu hết, em đã tin rằng, anh vì giữ lời hứa trước khi đi, là sẽ cho em biết anh sống thế nào... nên anh mới quay trở lại... chả biết phải không hay chỉ em tưởng tượng, mà thôi kệ đi ha, dù sao thứ em nghĩ bây giờ cũng chẳng liên quan đến anh...

Lại lan man rồi, trăm ngàn lần bảo thôi, vạn lần vẫn cứ nhớ... trăm ngàn lần cứ nhớ, lại vạn lần muốn gặp... trăm ngàn lần muốn gặp, lại vạn lần không dám... trăm ngàn lần không dám, là vạn lần đau thương...

Con người thật kì lạ anh nhỉ, đáng lẽ nên toàn tâm toàn ý với những người yêu thương hết lòng vì ta... thì không làm, cứ chạy theo những người làm ta đau khổ, hết lần này đến lần khác, vẫn cứ muốn cam tâm tình nguyện... Thật ra chúng ta cũng giống nhau thôi, em mải miết chạy theo anh, dù bị anh làm tổn thương... còn anh chạy theo một người khác cũng không ngừng làm anh đau đớn... chính là vậy, một vòng xoay vĩnh viễn chẳng gặp nhau, chỉ gây cho nhau bao xót xa vô vọng...

Vì thế chắc, chắc chắn anh cũng hiểu được, em đã khó khăn thế nào, mệt mỏi ra sao, khi nắm trong tay mình một tảng băng đang tan từ từ, vốn dĩ tay đã lạnh ngắt, vậy mà cuối cùng phải bị đông cứng thì mới chịu bỏ rời xa... anh nói anh không phải là cỏ cây đâu mà không hiểu tình em... Ừ anh không phải cỏ cây nhưng anh là tảng băng trôi lạnh lùng đến phát sợ... em chưa từng nghĩ... anh lạnh đến mức này, em bỏ chạy được chưa?

Hóa ra cuối cùng chỉ có em hoa mắt vì anh...

Cuối cùng cách tốt nhất vẫn là mang hết yêu thương để đổi lấy vô vàn tuyệt vọng, thì bạn mới có thể dứt khoát rời đi...

Vậy, bao ngày qua tôi luôntự hỏi... mình vẫn chưa đủ tuyệt vọng sao...

Còn muốn thế nào nữa thì mới chịu buông bỏ...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK