• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Anh đã ở cái ngưỡng mà bạn bè thường nói đùa là “đầu tam đít tứ” nhưng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. Ngoại hình, gia cảnh, công việc của anh đều ổn, gái “tăm tia” anh cũng nhiều nhưng mãi vẫn đi về lẻ bóng. Nhìn bề ngoài thì ai cũng thắc mắc tại sao người như anh lại bị liệt vào danh sách “ế bền vững”. Liệu có gì nhầm lẫn hay không, hay do duyên anh đang “lặn” nơi xa xôi nào đó? Dường như mọi hoài nghi ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ hơn ai.

Anh "ế" cũng phải. Bởi vì tiêu chí chọn người yêu, chọn vợ của anh có vẻ hơi cao so với người khác. Người yêu anh phải xinh đẹp, công việc ổn định và đặc biệt là phải còn trinh nguyên anh mới chịu cơ. Anh ngoài 30 mà vẫn còn “zin” nên anh thà ế chứ không thể tùy tiện “ăn thừa” của người khác được. Vì suy nghĩ đó mà nhiều người nhìn anh cười mỉa: “Giờ gái xinh mà vẫn còn trinh tuyệt chủng hết rồi còn đâu!”. Rồi người ta lại bảo nếu anh mà không nghĩ thoáng hơn một chút thì vẫn còn ế dài.

Ấy vậy mà chẳng bao lâu sau anh tuyên bố lấy vợ. Nhìn vẻ mặt hí hửng hài lòng của anh, ai cũng chắc mẩm là anh đã tìm được người như ý. Chị là cô giáo dạy mầm non, xinh đẹp, dịu dàng. Anh tin chắc rằng chị còn trinh trắng. Chị không giống với những cô gái trước đây mà anh từng để ý. Nếu như các cô gái trước nhảy dựng đứng lên đòi chia tay hoặc cho anh cái bạt tai rồi một đi không trở lại khi anh hỏi “Em còn trinh không?” thì chị lại mỉm cười rồi nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ tự tin, kiêu hãnh: “Anh nghĩ người như em có thể dễ dàng chung chạ với đàn ông sao? Em chỉ dành điều đó cho người mà em lấy làm chồng”. Nghe chị nói thế anh sướng như bắt được vàng. Người anh cần tìm là đây chứ còn đâu nữa. Vậy là anh quyết cưới chị bằng mọi giá.

Còn một tháng nữa là đám cưới diễn ra, tất cả mọi thứ đã được anh chuẩn đầy đủ đâu vào đấy. Mừng vì lấy được vợ như ý nên anh muốn làm một đám cưới rình rang nhất có thể. Thế nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng, thì anh nhận được điện thoại của chị với giọng ấp a ấp úng: “Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng em sợ quá, em sợ nghe xong rồi anh sẽ không cưới em nữa...”.

Anh thắc mắc: “Chuyện gì em cứ nói, anh là chồng sắp cưới của em mà có gì đâu mà em phải ngại”. Chị nghe anh nói thế vội mở lòng: “Chuyện là thế này, lúc chiều em đi làm về bị té xe. Không thấy đau gì cả tưởng không sao, nhưng giờ về nhà mới thấy có gì đó bất thường. Liệu có phải em mất trinh rồi đúng không anh, em tra google thấy người ta viết thế?”. Nói xong chị khóc tu tu như một đứa trẻ, anh hoảng hốt dỗ dành: “Nín đi em! Anh tin em mà, không sao đâu, do sự cố ngoài ý muốn chứ đâu phải do em!". Sợ chị buồn anh không dám gặng hỏi hay nghi ngờ gì thêm.

Đám cưới của họ vẫn diễn ra đúng như dự định. Đêm tân hôn, nghĩ vợ mình mất trinh do bị té xe chứ không phải do ăn nằm với người đàn ông khác nên anh vẫn cảm thấy hạnh phúc và cảm xúc thực sự thăng hoa. Cộng với sự thẹn thùng, e ấp của chị như chưa từng tiếp xúc với cơ thể đàn ông khiến anh càng tin và trân trọng chị hơn. Đi đâu anh cũng khoe rằng mình kén được vợ còn trinh, hơn đứt những người khác. Anh vui mừng cho rằng lấy vợ muộn cũng có cái lợi của nó.

Thế nhưng hí hửng chưa được bao lâu thì anh chết lặng khi phát hiện ra một sự thật phũ phàng về vợ. Hôm đó, anh đi làm vừa bước ra khỏi cổng thì chợt nhớ mình bỏ quên tập tài liệu quan trọng nên quay trở lại lấy. Đang định bước thẳng vào nhà, chợt bước chân anh khựng lại khi nghe giọng chị nói chuyện người bạn nào đó giọng sang sảng: “Ông xã tao đi làm rồi, tao tí nữa mới đi. Hôm nay tao gọi điện là để cảm ơn mày, chiêu của mày quả đúng là rất cao tay. Ông xã tao tin răm rắp!” Đoạn chị cười với giọng đầy thỏa mãn khi nghe đầu dây bên kia bạn chị nói gì đó, rồi lại tiếp tục: “Thì hôm đó như mày chỉ tao bảo bị té xe nên rách màng trinh, rồi đêm tân hôn tao giả vờ e ngại, rồi khóc kêu đau. Lão chồng tao cứ tưởng thật nên sung sướng lắm. Mày thấy tao diễn giỏi không? Tao từng sống thử với hai người đàn ông rồi, kinh nghiệm dắt mũi họ trên giường tao cũng có thừa. Cũng may lão chồng của tao chưa biết mùi gái là gì nên tao dễ điều khiển. Giờ thì ok rồi, ai bảo mất trinh là mất tất cả chứ!”.

Anh đứng sững như trời trồng khi nghe chị nói thế? Thì ra là anh bị chị cho ăn quả lừa. Anh điên tiết gắt lên: “Cô vừa nói gì? Cô đúng là đồ đàn bà không biết xấu hổ!”. Nghe giọng anh, nụ cười trên môi chị bỗng nhiên tắt lịm. Chị quay lại nhìn anh miệng ú ớ: “Anh… anh… em… em chỉ tán phét với bạn em thôi. Anh đừng hiểu nhầm mà tội cho em lắm!”. “Cô cũng giỏi thật. Sống thử với hai thằng đàn ông rồi còn giả bộ gái trinh để lừa tôi. Cô hãy đợi đấy!”, anh gằn từng tiếng một.

Ý nghĩ ly hôn đã lóe lên trong đầu anh. Anh muốn giải tán cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt, bởi anh biết mình sẽ chẳng đủ bao dung để tha thứ cho chị. Nhưng anh lại không dám vì sợ mọi chuyện vỡ lở thiên hạ lại cười vào mặt anh, sẽ nói anh “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”, làm sao chịu nổi. Anh thật sự hoang mang không biết nên đối diện với việc này ra sao cho phải?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK