• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi có một người thương, đã cũ. Sau bao năm gặp lại, tựa như chưa từng vỡ tan. Cùng nhau dạo phố, nhâm nhi cốc bia to tướng bên bàn ăn tối và luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Như một đôi tri kỷ, thân thiết như người thương nhưng tuyệt nhiên trái tim không hề mảy may rung động. *** Tôi có một người thương, đã cũ. Cùng anh đi qua từng con phố, góc quán quen. Anh nhìn tôi, tôi tránh đi. Chúng tôi biết đối phương nghĩ gì, chỉ là không dám thừa nhận.

Nơi đây, tôi và anh từng bên nhau, nói cho nhau nghe những điều ngọt ngào nhất trên đời, vẽ ra thiên đường nhỏ có những đứa con thiên thần. Từng đan chặt tay vào nhau rồi nhìn nhau bằng ánh mắt chứa chan tình cảm. Tựa đầu vào vai người, tôi lắng nghe từng nhịp thở, cả mùi dầu gội ấy tôi cũng từng cho rằng thơm nhất trên đời. Nhưng người ngồi trước tôi bây giờ, chỉ là người tri kỷ. Tôi nhìn dòng người hối hả ngoài đường, tự hỏi tại sao chúng tôi lại ra đến nông nỗi này! Tại sao từng gắn bó với nhau thân thuộc như hỏi thở rồi lại xa cách nhường này...?

Tôi có một người thương, đã cũ. Từng nghĩ cả đời này chỉ yêu mỗi người. Yêu bằng cả lòng mình, không toan tính, không vì bất cứ ưu điểm hay lý do gì. Chỉ biết yêu và yêu, không cần biết ngày mai, cũng không cần biết đúng sai. Mối tình đậm sâu ấy, tôi từng nghĩ xa anh tôi không sống nổi. Ấy vậy mà chúng tôi lại chia tay nhau. Không vì bất cứ lý do khách quan nào cả, không phải vì sức ép gia đình, không vì bạn bè lời ra tiếng vào, càng không vì sự xuất hiện của kẻ thứ 3. Chia tay là điều tôi muốn làm và phải làm.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đó. Tôi mím chặt môi quay đi. Anh lặng im. Không níu kéo. Tôi dằn lòng mình ép nước mắt vào tim. Tôi về phòng thật nhanh, rồi cuộn mình trong chăn khóc hết nửa ngày còn lại. Sau bao cố gắng, cuối cùng lại chia tay nhau vì không thể tiếp tục! Thật nực cười. Tôi căm thù thứ tình cảm lâu năm. Nó lấy đi tuổi thanh xuân của đời người con gái. Đặt cược bằng hạnh phúc của nửa đời còn lại, rồi khi anh ra đi, tôi chới với cùng tháng năm héo hon của tuổi hai mươi mấy.

Tôi không trách anh. Không trách tôi. Tôi trách thứ duyên phận bẽ bàng. Mang đi hết những cảm xúc tuyệt nhất trong đời rồi không bao giờ quay lại trả cho tôi.

Tôi có một người thương, đã cũ. Khi tôi nói dối, người ấy giả vờ tin, không vì cao thượng, chỉ vì muốn tôi được nhẹ lòng. Bây giờ...người xa nhau quá rồi...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK