Tình Yêu Facebook



Huệ thích nhất cái đầm này vì khi mặc nó trông Huệ tinh nghịch và trẻ trung như cô gái tuổi đôi mươi. Nàng cứ đứng trông theo mãi bóng dáng đó, người tầm thước, rất đĩnh đạc, đàng hoàng ngay cả dáng đi cũng rất bệ vệ, oai nghiêm, vậy mà giờ…hai vai rũ xuống, mái tóc muối tiêu lòa xòa trông buồn bã.

Ông và nàng quen nhau qua Facebook, tuổi đời cách nhau tới hai mươi năm nhưng tình cờ kết bạn trên mạng, hiểu nhau qua những status, trao đổi với nhau qua những dòng comment, thấy rất tâm đầu ý hợp nên dần dần chuyển qua chat trực tuyến như lứa tuổi ô mai, ngày nào họ cũng phải gặp nhau dù chỉ ít phút, nhớ nhau thì có thể điện thoại nhưng dù sao lên facebook vẫn thấy vui hơn. Gặp nhau rồi họ thấy như không thể sống thiếu nhau được nữa, tình yêu sét đánh như giáng đòn chí mạng khi sắp bước vào buổi xế chiều của cuộc đời. Họ quấn quýt như đôi sam, như những lứa đôi bước vào tình yêu mê đắm với tất cả dục vọng của linh hồn và thể xác. Thậm chí họ đã bàn tới việc kết hôn, Huệ đã chia tay chồng khá lâu, giờ nàng sống một mình với đứa con trai nhỏ. Người đàn ông đã kết hôn hai lần và có một con trai với người vợ trước. Ông vẫn còn sống chung với người vợ sau dưới một mái nhà nhưng ly thân đã lâu. Ông không hề dấu diếm hoàn cảnh của mình khi đến với nàng, nàng hơi e ngại buổi ban đầu nhưng càng về sau thì quên bén mất “cái trở ngại” quan trọng này.

Thời gian mòn mỏi trôi qua, họ cứ đến với nhau những khi rãnh rỗi có thể hẹn hò mà không nghe bàn tính về tương lai nữa và cũng không muốn hay không dám bàn về việc ông có li hôn hay không để có thể đàng hoàng đến với nhau.

***

- Ôi! Đứa trẻ dể thương quá anh! – nàng reo lên.

- Ừ! – ông đáp lại mà không buồn ngước mắt lên dòm một cái chiếu lệ. Ông cắm cúi vào máy tính, dang dở ý tưởng cho một cuốn tiểu thuyết mới.

Hai người đang ngồi hóng gió trên ghế đá công viên như một đôi vợ chồng thanh thản và hạnh phúc, mặc dù mỗi người đang đuổi theo một giấc mộng của riêng mình. Nàng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ giống ông hay nàng, chúng đang đùa nghịch quanh đây, trong công viên và nàng đang say sưa ngắm chúng, yêu thương bằng tất cả tấm lòng của người mẹ. Còn ông đang nghĩ về điều gì?! Nàng không biết và cũng không tìm hiểu. Thời gian gần đây hai người không còn tâm sự tỉ tê như hồi mới quen nhau, mỗi khi bàn về tương lai thì đều tắc tị, không có hướng giải quyết. Ngoài chứng bệnh tiểu đường đã hơn hai mươi năm thì vợ ông đang bị ung thư tử cung giai đoạn đầu nên ông dành nhiều thời gian hơn cho vợ, ông đưa vợ đi khám bệnh hàng tuần theo đúng lịch hẹn của bác sĩ và theo dõi chế độ ăn uống của vợ rất nghiêm ngặt. Ông chăm sóc vợ hơn mức tuyệt vời nên những người phụ nữ hàng xóm đều lấy ông ra làm tấm gương cho chồng họ noi theo.

Những khi Huệ mè nheo rằng ông thương vợ hơn nàng thì ông đều âu yếm vuốt má rồi khẽ vén tóc nàng lên vành tai thật dịu dàng: “Cũng đã từng là vợ chồng chia ngọt sẻ bùi mà em, anh muốn cho vợ được thanh thản và chút hạnh phúc cuối đời dù tình yêu anh đã trao cho em hết. Em cũng đâu muốn thấy anh sống tuyệt tình tuyệt nghĩa phải không em?”. Rồi ông lại ngâm nga những vần thơ mà ông nói rằng viết riêng dành tặng cho nàng:

“Ngay cả khi tan thành cát bụi

Anh xin ướp đá trái tim mình

Trên dương gian mãi hoài nhịp đập

Tình yêu dành cho em”

Huệ lại chìm vào tình yêu mộng mị và khắc khoải đợi chờ mà không biết đến bao giờ mới thôi chờ đợi.

***

Một ngày nắng nhạt, những cánh hồng ngoài sân đang chuyển sang màu úa, Huệ thơ thẩn gõ từng dòng cập nhật trạng thái lên facebook của mình: “buồn, muốn chết”. Rất nhanh chóng một nick tên Bongluacuoimua vào chat: “Nếu bạn muốn chết, mình giúp bạn”. Ngạc nhiên, Huệ tò mò hỏi: “Bằng cách nào?”. Bongluacuoimua trả lời: “Dễ mà, nhảy sông tự vẫn, nhảy lầu tự sát, nhảy vào lửa thiêu nhưng bạn biết nhảy disco hôn?”. Huệ thầm nghĩ: ‘Điên thiệt mà!” nhưng vẫn gõ tiếp trên máy tính: “Không biết dicco, biết nhảy loạn cào cào nhưng có liên quan gì nhau chứ?”. Bongluacuoimua gửi qua một nhãn dán đang toét miệng cười: “Buồn quá thì bật nhạc thật lớn rồi nhảy bung hết mình đi bạn. Một lúc sau sẽ nhanh chóng mệt lả và xả hết stress ngay thôi”. Đối đáp qua lại dăm câu thì Huệ tắt máy vì có tiếng xe quen thuộc vừa khựng tắt bên thềm.

Ông bước vào, ngồi phịch xuống ghế ôm đầu một cách mệt mỏi, Huệ ngồi bên cạnh cũng im lặng. Mải thật lâu ông nói với nàng rằng thì là, đủ mọi lí do nhưng câu cuối rất rõ ràng: “Mình chia tay nha em! Em còn trẻ, tương lai còn dài mà anh đã đi gần hết quãng đường đời, phần còn lại anh muốn dành cho người vợ đang đau khổ vì bệnh tật triền miên, em có hiểu cho anh không?”.

Huệ cúi đầu, nước mắt đã nghe mằn mặn nơi cổ họng. Kết thúc cuối cùng cũng đã tới dù không bất ngờ. Huệ tiễn ông ra cửa, nhìn theo mãi dáng hình buồn bã đó cho tới khi ông lên xe và chạy đi thật xa, chỉ còn thấy một khối mờ mờ thì Huệ quay vào nhà và bật máy tính. Facebook đầy những hình ảnh, những áng văn thơ lai láng nhưng Huệ chẳng đọc, chẳng thấy gì. Cuối cùng Huệ dừng lại nơi dòng trạng thái của mình hồi trưa và bật cười khô khốc. Chết chẳng giải quyết được gì? Phải sống thật hạnh phúc và thật tốt cho cuộc đời mình, cho con mình và cho những người thân còn cần mình. Huệ gục đầu xuống bàn phím, nước mắt lại rơi ra.

Bongluacuoimua nhấp nháy gương mặt cười trên màn hình máy tính: “Bạn ơi, còn sống không?”. “Chưa chết. Chết không dễ tí nào bạn à”. “Ừ, anh biết. Em là cô gái nghị lực và lạc quan. Nhìn nụ cười như đóa hoa mùa xuân của em, anh thấy một niềm vui dâng tràn trong huyết quản”. “Anh có gặp em sao mà biết?”. “Hình ảnh em post đầy ắp trên trang em đó”. Huệ tò mò lên trang cá nhân của Bongluacuoimua chỉ thấy bông lúa làm hình đại diện và cánh đồng lúa xanh rì trên trang bìa, những status tràn ngập niềm tin vào sự sống khiến cho người đọc cũng lây lan niềm hứng khởi của chủ nhân. Vài dòng giới thiệu cho thấy đây là một chàng trai trẻ, tốt nghiệp trường nông lâm và đặc biệt “Yêu bông lúa thiết tha”. Thật thú vị, Huệ bỗng nhiên bật cười dù nước mắt còn đọng trên mi.

Chủ nhật ngày mùa thu tháng chín, trời xanh một màu trong vắt, đất nâu yên lành nâng nhẹ bước chân cô gái đang độ xuân nồng, cô mặc chiếc áo màu thiên thanh cài thêm hoa hồng đỏ trên ve áo, cô ngồi trong góc khuất quán cà phê có cây cổ thụ già nua, bao quanh là những chậu cúc trắng xinh xinh. Cô hồi hộp như đang đợi chờ ai đó, bên cạnh là một cặp nam nữ trung niên đang chụm đầu tỉ tê tâm sự nhưng tiếng nhạc Trịnh nhè nhẹ đã át đi. Huệ không quan tâm lắm cảnh vật xung quanh, cô chống cằm ngồi nhìn ra khoảng sân nhỏ có hòn non bộ và dăm con cá vàng đang tung tăng bơi lội. Một bó bông lúa bỗng vụt ra từ phía sau khiến Huệ giật mình: “Tặng em” và một nụ cười ấm áp trên gương mặt còn khá trẻ hiện ra. “Là anh!” Huệ cũng mỉm cười đáp lại nhưng đập vào mắt cô là chiếc xe lăn mà chủ nhân của nó mang nickname Bongluacuoimua.

Huệ không bất ngờ lắm vì đã được báo trước qua những lần chat với nhau dù chưa tường tận mặt lần nào. Anh không may bị sốt bại liệt khi mới lên hai nhưng đã không đầu hàng số phận, cố vươn lên ăn học thành tài vì yêu ba mẹ đã cực khổ vì mình và yêu những cánh đồng bát ngát màu xanh nên chọn ngành nông nghiệp, gắn bó với phòng thí nghiệm của trung tâm khuyến nông tỉnh chỉ mong đem đến cho bà con một mùa bội thu, no ấm. Lúc nào anh cũng mang một khát khao cháy bỏng về những giống lúa mới, anh ôm những hạt lúa vào tận những giấc mơ. Anh nói về lúa say sưa như đang nói về người bạn đời tri kỷ. Ba mẹ anh là nông dân, một đời gắn liền với ruộng đồng, cực khổ lắm nhưng cũng nhờ những hạt gạo đẫm mồ hôi đó đã nuôi anh lớn lên, đã ươm cho anh những ước mơ xanh màu lá mạ. Huệ mến anh vì tấm lòng chân chất và tinh thần lạc quan hiếm có trên đời. Hai người gặp nhau trong lúc Huệ mất dần niềm tin vào cuộc sống nhưng nhờ có anh, nhờ những màu xanh hi vọng mà anh thắp lên mỗi ngày trên trang facebook dành riêng cho Huệ, những bông lúa cuối mùa vẫn nồng nàn hương vị phù sa đã đỡ nâng tinh thần cô nhẹ nhàng, thanh thản hơn khi nghĩ về mọi khúc quanh khó nhọc của cuộc mưu sinh vất vả.

Huệ đẩy xe lăn cho anh ra tận ngoài thềm, một tích tắc nhạc trong quán bỗng im bặt khi Huệ lướt qua bàn bên cạnh, tiếng đọc thơ nho nhỏ rất thân quen: “…Anh xin ướp đá trái tim mình/ Trên dương gian mãi hoài nhịp đập/ Tình yêu dành cho em”. Huệ không ngoái lại đằng sau mà mỉm cười bước đi trong niềm hạnh phúc mới ngập tràn, trên tay anh bó bông lúa rập rờn như đang rì rào trên cánh đồng mơ ước. Đóa cúc trắng trên bậu cửa nở xòe tinh khiết, trên đó đọng một giọt nước nhỏ ánh lên như bảy sắc cầu vồng dưới mặt trời buổi sáng bình yên.