Tiếng Đàn Trong Hồi Ức



Vì vậy ngay cả lúc đi học hay ngủ, hoặc ăn cơm gì đó tôi cũng muốn nghe tiếng nó. Cũng từ đó mà chỗ nào trong nhà tôi cũng có chuông gió hết. Nhiều khi bố tôi bảo nó thật phiền phức và ồn ào, nhưng chiều theo sở thích của tôi, ông cũng không kêu tôi gỡ nó xuống.

Tôi tên Vân – là một đám mây tự do tự tại. Mẹ tôi bảo tên tôi rất đặc biệt, nhưng tôi không hiểu nó đặc biệt ở chỗ nào hết. Năm nay tôi lên lớp 9, cũng là năm cuối cấp của tôi. Tôi chỉ vừa nhắm lại, mở mắt ra đã đến mùa lá rụng – một mùa thu tuyệt đẹp.

***

Tôi mon men bước theo con đường rải đầy lá vàng. Ánh nắng vàng ấm len lỏi qua từng kẽ lá, nhảy nhót trên từng mái nhà nhỏ. Hôm nay, phía bên phải con đường này có vẻ khác. Hàng cây hoa dã quỳ ửng hồng ở ngôi nhà không có người ở nhiều năm ấy đã thay bằng hàng cẩm chướng tím. Cánh cổng rêu khô cũ của ngôi nhà đã mở ra, hình như… đã có người vào đó. Tôi chưa từng bước vào ngôi nhà hoang kia, chỉ đứng ở bên ngoài trông vào phía trong khoảng vườn rộng. Lý do thì rất đơn giản! Tôi sợ ma! Nghe người trong khu xóm này đồn rằng từng có một cặp vợ chồng cùng một cậu con trai tự tử ở trong đó. Một đứa nhát cáy như tôi sẽ chẳng bao giờ bước vào cái nơi đáng sợ kia hết.

Gió khẽ xào xạc ở dưới chân, một luồng gió thổi qua làm tôi nổi hết cả da gà. Trong tôi bỗng xuất hiện một dự cảm rất lạ. Chẳng lẽ chỉ sau một đêm se lạnh lại có nhiều thay đổi tới vậy? Ngước nhìn cửa sổ ngôi nhà hoang, tôi chợt thấy một bóng đen đang đứng đối diện với mình. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt của người ấy, chỉ thấy được bóng đen cao kều gầy gò thôi. Tôi nuốt nước bọt ực một cái, sau đó vội vã xách cặp chạy tới trường.

Cả ngày hôm đó tôi không tài nào tập trung học bài được. Dù cho bài giảng của cô giáo có hay ra sao, cũng không có chữ nào lọt vào tai tôi. Tôi lại nghĩ về sự thay đổi của ngôi nhà. Nếu tôi nhớ không nhầm nó đã được sơn lại. Hàng cây hoa dã quỳ tôi thích nay không còn. Còn cánh cổng mở toang, còn cái bóng kia nữa. Một lần nữa tôi nhớ đến chuyện mà những người quanh ngôi nhà ấy kể với tôi, ban đêm họ có nghe thấy tiếng cạch cạch cạch từ nhà đó phát ra. Thật đáng sợ!

Tan học, tôi lại đi qua con đường ấy. Dừng chân trước cổng ngôi nhà, ngước lên nhìn cửa sổ, tôi không thấy bóng dáng nào hết. Mùi hoa sữa thơm ngào ngạt khiến tôi lơ đãng. Những cơn gió khẽ thổi ngang qua làm rối mái tóc tôi. Tôi nhắm mắt dang tay ra tận hưởng cơn gió lạ. Lần đầu tiên tôi chỉ chú ý tới gió mà không để tâm tới những bông hoa thơm phức, dù rằng chúng rất đẹp. Tiếng đàn piano vang lên phá vỡ sự yên bình của tôi. Nhạc điệu buồn man mác, đau khổ, bi ai… cảm giác thân thuộc đến lạ thường. Khúc nhạc êm tai, nhưng tại sao tiếng đàn lại thống khổ tới vậy? Do khúc nhạc bị lỗi, hay là… tại người đàn nó.

Tôi cứ như chôn chân tại chỗ, không tài nào thoát khỏi bản nhạc ấy. Tiếng gió vi vu vang vọng theo cùng tiếng đàn làm ngực tôi như nặng thêm. Bất giác, một giọt nước mặn từ khóe mắt tôi chảy xuống. Tôi đưa tay lên lau nước mắt rồi chạy thật nhanh khỏi nơi đó.

***

Tôi nằm xuống trùm chăn qua đầu. Dù mẹ có gọi thế nào tôi cũng nhất quyết không chịu ra ăn cơm. Tiếng đàn đó, làm thế nào tôi cũng không dứt ra được. Đêm đó, tôi mất ngủ.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học ngang qua con đường ấy. Hàng hoa dã quỳ đã trở lại. Cánh cổng rêu xanh cũ kĩ vẫn đóng. Không bóng đen nào, ngôi nhà vẫn cũ như trước, không hề được sơn mới. Lần này tôi thật sự sợ lắm rồi. Chuyện người ta kể, trong nhà có người chết… tôi tin thật rồi đấy. Tôi lôi chiếc chuông gió từ trong cặp ra, đưa lên cao cho một ngọn gió thổi qua. Âm thanh rung rinh rung rinh của chuông gió làm tôi tĩnh tâm lại. Tôi chậm rãi đi qua như chưa có gì xảy ra hết.

Tôi học ở tầng ba, nơi này rất thoáng gió, rất mát mẻ. Tôi cầm chuông gió thủy tinh mới mua đung đưa ngoài cửa sổ. Gió thổi ngang qua mang theo mùi hoa dã quỳ làm tôi chợt rùng mình. Nó làm tôi nhớ tới sự thay đổi của ngôi nhà hoang ấy, cùng với tiếng piano kia. Tôi vội vã đóng cửa sổ lại, quay về chỗ ngồi, lại là tiếng đàn ấy vang vọng bên tai tôi.

Ra về, bạn bè rủ nhau đến nhà tôi học nhóm. Tôi cũng vui vẻ đồng ý. Kể ra có người học chung lúc nào cũng tốt hơn học một mình. Khi đi qua con đường lá vàng rơi, tiếng đàn thống khổ lần nữa vang lên, nó còn mệt mỏi và khổ sở hơn hôm qua. Tôi dừng chân lại, một bước cũng chẳng tài nào nhích lên nổi.

“Sao vậy Vân?” – Nhỏ bạn hỏi tôi.

“Cậu không nghe thấy… tiếng piano sao?” – Tôi mấp máy môi trả lời lại.

“Tiếng piano gì chứ? Đói quá nên mệt hả?” – Vài đứa khác cười cười.

Họ… không nghe thấy tiếng đàn piano, vậy tại sao tôi lại nghe thấy? Tôi lôi chuông gió ra lần nữa để giúp mình tĩnh tâm, nhưng tôi đã làm rơi nó, vỡ tan tành từng mảnh. Lũ bạn nhìn tôi nghi hoặc một chút rồi vỗ vai tôi bảo:

“Thôi, bọn mình về trước, cậu về nhà nghỉ ngơi chút đi.”

Không, tôi không mệt. Tiếng đàn piano này rất chân thật, không có chút nào là giả. Còn việc chuông gió bị rơi, không phải do tôi. Là do những cơn gió, nó đã luồn qua tay tôi.

Càng lúc sự tò mò trong tôi càng lớn, tôi không chịu nổi việc mỗi ngày đều phải nghe tiếng đàn ấy. Nó càng ngày càng giống tiếng gió hơn. Nó lấn áp hẳn tiếng chuông gió mà tôi thích nghe. Gió… không còn giúp chuông gió nữa!

Tôi mất ngủ nhiều đêm vì tiếng đàn. Tôi phải suy nghĩ quá nhiều. Với độ tuổi hiện tại của tôi đáng nhẽ không nên nghĩ nhiều như vậy. Nhưng sự buồn khổ cực độ trong tiếng đàn piano ấy khiến tôi phải đưa ra một quyết định chính xác nhất – tôi sẽ vào ngôi nhà phát ra tiếng đàn ấy. Nghe có vẻ điên rồ bởi vì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ vào trong ấy, nhưng chuyện xảy ra mấy ngày nay khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi đẩy cửa, cánh cửa rêu xanh cũ kĩ phát ra tiếng cót két già cỗi. Có lẽ chưa ai vào đây rất lâu rồi. Khoảng vườn rộng không cây trồng nên đất cũng bị nứt nẻ. Cánh cửa gỗ màu nâu đã cũ kĩ vô cùng. Bụi bặm mịt mù trong nhà khiến tôi ho khan liên tục. Mọi đồ vật trong nhà này đều đã phủ vải trắng, quá đáng sợ rồi. Tiếng đàn lại vang lên lần nữa. Lần này tôi nghe rất rõ, tôi vội vàng đi theo giai điệu để tìm ra chủ nhân của nó.

Tiếng đàn rõ hơn ban nãy, tức là tôi đã đến rất gần nó. Tôi dừng lại ở một căn phòng có cánh cửa thiết kế theo phong cách Châu Âu, đẩy cửa ra, tiếng đàn im bặt. Tôi thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen mà tôi thấy cách đây mấy ngày – cái bóng dáng cao kều gầy guộc. Là một cậu con trai. Tay cậu ta đang dừng trên phím đàn, toàn thân bất động. Thì ra căn nhà này cũng có người ở. Nhưng tại sao chủ nhân căn nhà này chưa từng ra ngoài?

“Này, cậu… ưm, không sao chứ?” – Vào nhà người khác mà hỏi câu này, quả là rất kì quái. – “Xin lỗi nhưng tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tiếng đàn mấy ngày nay tôi nghe được là của ai thôi. Làm phiền cậu rồi.”

“Cậu… nghe thấy được tiếng đàn của tôi?” – Cậu ta hỏi tôi. Đầu cậu ta dần dần quay lại. Tôi đã nghĩ mình sẽ thấy một khuôn mặt vô cùng kinh dị như trong các bộ phim ma nhưng tôi đã lầm. Đó là một khuôn mặt rất đẹp trai, tuy nhiên hơn gầy và có quầng thâm ở mắt, môi thì tím ngắt.

“Ưm… đúng vậy. Nhưng… tại sao bạn tôi lại không nghe thấy chứ?”

Cậu ta đứng dậy, đeo vào một cái găng tay trắng, sau đó gõ tay vào phím đàn, không âm thanh nào được phát ra ngoài tiếng “cạch” rất nhẹ.

“Cậu có thể gõ vào nó không?” – Môi cậu ta cong lên.

Tôi tiến tới gõ tay vào nó, đó là nốt sol và nó đã phát ra đúng âm điệu của nốt ấy. Tôi mở to mắt không tin nổi nhìn cậu ta. Cậu ta đánh nhưng không hề phát ra tiếng đàn, nhưng tôi chạm thì lại có.

“Đó chính là khả năng đặc biệt của tôi. Khi tôi dùng tay không chạm vào đây, nó sẽ phát ra tiếng nhạc chỉ một số người mới nghe được. Còn nếu đeo bao tay, sẽ chẳng có tiếng gì hết. Cậu rất đặc biệt!”

Cậu ta là người thứ hai nói tôi đặc biệt.

“Tôi tên Vân. Cậu tên gì?”

“Cầm Phong.”

Cầm trong dương cầm, Phong trong phong linh. Dương cầm chính là tiếng đàn cậu ấy hay chơi. Phong linh nghĩa là chuông gió…

Tôi ngồi xuống chiếc ghế chơi đàn, gõ gõ lên vài phím rồi hỏi:

“Tại sao tiếng đàn cậu chơi lại thống khổ tới như vậy?”

“Cậu thực sự muốn biết sao?”

Tôi gật đầu.

Cậu ta đặt tay lên trán tôi. Vụt một cái, tôi liền thấy mình đang ở một không gian khác. Căn phòng tôi đang đứng lúc trước bây giờ trở nên mới mẻ, sạch sẽ và cực kì đẹp. Không hề có chiếc đàn piano nào ở đây hết. Tôi mở cửa phòng đi ra ngoài, tiếng đàn quen thuộc lại vang lên. Nhưng nó không hề có nỗi buồn man mác hay sự bi ai nào hết. Nó cứng nhắc, theo quy luật, không hề có cảm xúc, thật sự rất tẻ nhạt. Tôi theo lối đi lúc trước mà tìm được nơi phát ra tiếng đàn. Một cậu bé rất nhỏ chừng mười đến mười một tuổi đang chơi đàn.

“Cậu chủ, cậu nghỉ ngơi một chút đi.” – Tôi ngoảnh lại đằng sau, một cô hầu gái đang chạy về phía tôi. Tôi còn chưa kịp tránh, cô ta đã chạy vụt qua tôi. Cô ta… không hề nhìn thấy tôi, hơn nữa tôi còn như một linh hồn, có thể cho tay qua bất kì một vật thể nào. Cậu bé ngồi trên ghế chơi đàn quay mặt lại, khuôn mặt không nhìn thấy một chút cảm xúc. Tôi nhận ra khuôn mặt này. Đó là Cầm Phong.

Cánh cửa nhà lại mở toang, một người phụ nữ quý phái mặc váy đỏ hối hả chạy vào, ôm chầm lấy Cầm Phong rồi nói:

“Con trai, nghe mẹ này, con phải trốn đi. Sau này mẹ không thể ở bên con được nữa. Nhưng mẹ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, khiến cha con tổn thương. Vậy nên, con phải thay mẹ đền tội.” – Sau đó người phụ nữ đẩy Cầm Phong về phía nữ hầu, phất tay ý bảo tìm chỗ trốn.

Cánh cửa nhà mở lần nữa, người đàn ông mặt mày bặm trợn, đau đớn xen lẫn tức giận cầm trên tay một con dao chạy vào. Ông ta đưa tay lên đâm liên tục hai nhát vào người phụ nữ váy đỏ ấy. Tôi nhìn về phía chỗ trốn của Cầm Phong, là hầm bí mật dưới cầu thang. Ở đó, qua khe hở nhỏ, Cầm Phong đã nhìn thấy tất cả. Người đàn ông hét lên một tiếng, liền dùng dao tự kết liễu chính mình. Chết ngay tức khắc.

Tôi bịt miệng mình lại, quỵ xuống sàn. Ra đây chính là quá khứ của Cầm Phong. Không trách được tiếng đàn của cậu ấy đau khổ như thế.

Cửa hầm bí mật mở ra, Cầm Phong chậm rãi bước chân về phía hai cái xác. Mặt cậu ta đờ đẫn, không cảm xúc. Cậu ta ngồi xuống bên mẹ mình, nhìn đôi môi mấp máy của bà.

“Cầm Phong, nhớ kĩ. Con phải đền tội thay mẹ. Từ nay con sẽ ở trong chính căn nhà này, chơi đàn cho tới khi có người vào đây tìm con. Con mới được giải thoát. Nhớ kĩ, nhớ kĩ… Cầm…” Người phụ nữ lệch mặt sang một bên, trút hơi thở cuối cùng.

Cho tới khi chết, bà ta vẫn nhắc con trai mình phải đền tội. Đúng thật là người mẹ không có lương tâm.

"Thật buồn cười, gia đình này không ai yêu thương tôi hết. Tôi sống ra sao, họ nào có quan tâm? Mẹ phản bội cha, và giờ bắt tôi đền tội ư? Tại sao lại luôn là tôi? Họ đâu có quan hệ gì tôi mà tôi phải làm những việc đó? Tôi không muốn trở thành con rối trong tay mẹ mình nữa. Tôi muốn sống cuộc sống của chính mình... Coi như lần đền tội này, tôi trả hết bao năm họ kiếm tiền, và cho tôi chút tận hưởng gọi là cuộc sống đi..."

Tiếng nói của Cầm Phong vang lên. Không, cậu ấy không nói, tôi nghe được suy nghĩ của cậu ấy. Tôi còn chưa kịp hiểu ý cậu là gì thì tôi đã thấy cậu ấy ngã xuống. Bất động trên sàn lạnh. Trên ngực cậu ấy là một con dao nhỏ, nhưng sắc bén. Cầm Phong… tự tử.

Vụt một lần nữa, tôi trở về không gian cũ. Cầm Phong ngồi trong góc tối, môi mím chặt, mắt nhắm lại. Cậu ấy đang tự gặm nhấm nỗi đau ấy một mình.

“Cậu được giải thoát rồi Cầm Phong, nhanh đi đi.” – Tôi cười.

Cầm Phong ngước lên, cũng nở nụ cười nhìn tôi. Sau đó khắp người cậu ấy được bao bọc bởi một lớp ánh sáng ảo diệu, rồi biến mất hẳn.

Tôi đi ra khỏi ngôi nhà ấy. Hàng dã quỳ vẫn ửng hồng như ngày nào. Không còn tiếng đàn nữa. Chỉ còn tiếng gió cùng tiếng chuông leng keng va chạm nhau.