Tiếc Là Tình Yêu Chúng Ta Không Đủ Lớn...



Nỗi đau nào nặng nề hơn khi phải từ bỏ một người mình yêu thương nhất. Xót xa nào cắn rứt hơn việc phải nhắm mắt ra đi khi đôi tay vẫn cứ luôn muốn nắm chặt. Em và anh mãi chẳng thể là hai đường chéo giao nhau trên đại lộ của hạnh phúc nữa rồi. Sau những ngày tháng hạnh phúc đi qua, em sẽ rẽ sang một lối đi khác, anh sẽ đi trên một con đường khác. Đớn đau thay, chúng ta sẽ không thể một lần nữa cùng nhau trên đại lộ tình yêu kia được nữa

Anh có tương lai cho riêng anh, có khao khát của riêng anh. Anh bảo tuổi trẻ của anh không chỉ biết yêu được, anh còn phải thành đạt, phải giàu sang... Chợt thấy lòng quặn thắt quá, em có lẽ giống như một hòn đá xấu xí cản đường công danh của người em yêu thương nhất. Bao lâu nay, em đã quá lì lợm khi tin rằng chỉ cần yêu anh thôi là đủ, Em quên rằng chúng mình còn phải lo cho cuộc sống sau này nữa. Em đúng là ngốc nghếch mà, chỉ biết sống cho chính mình và tình yêu của mình mà bỏ rơi quá nhiều thứ quan trọng. Anh trưởng thành, anh tràn đầy sức trẻ. Em trẻ con, hiếu thắng và nông nổi. Một tình yêu cứ duy trì ngày qua ngày như thế cho đến khi em biết không thể đi tiếp cùng anh được nữa. Câu chuyện nào mà chẳng có hồi kết thúc, họa chăng chỉ là những hồi kết có hậu hay không thôi, anh nhỉ?

'' Yêu là không có ai bỏ nhau mà ra đi''. Vậy là ai trong chúng mình không yêu nhau vậy? Là em hay anh? Ai đã bỏ người còn lại mà ra đi vậy?

Là em rồi. Em đã chọn cách rời xa anh để đi theo con đường mà ba mẹ em đã định sẵn. Em đã rẽ sang một lối đi mà em chưa bao giờ nghĩ mình có thể mạnh dạn và quyết đoán đến như vậy. Đêm đến, ngồi co ro trong chăn mà thút thít khóc, em có quyết định quá vội vàng hay không? Tự nhiên thấy chính mình điên rồ hết mức, lãng xẹt hết mức. Anh gọi... Chẳng dám bắt máy. Sợ nghe rồi lại khóc, lúc ấy cái bộ mặt lạnh tanh em cố gắng xây dựng mấy ngày qua với anh có lẽ sẽ nhão nát ra như bột mỳ mất. Anh bảo, là do anh, anh ích kỷ đã chấp nhận từ bỏ tình yêu để lựa chọn sự nghiệp. Em giận anh nhiều, trách anh cũng nhiều nhưng lại yêu anh nhiều đến mức tưởng như trái tim đã có thể tan nát. Tình yêu nào rồi cũng sẽ phải kết thúc đúng không? Sao em thấy chua chát quá, đắng cay quá...

Ngày cuối cùng cho nhau, anh nghỉ việc và dành thời gian bên em. Mình đã cùng nhau đi dạo phố, lái xe vi vu khắp Sài Gòn. Cứ như là mơ vậy, chỉ muốn khoảnh khắc lúc ấy đừng trôi qua thôi. Cứ như thế này đi nhé, đừng nhanh quá, em còn đâu nước mắt mà níu giữ...? Ngày cuối, nằm ôm trọn vòng tay của anh, khẽ nghe nhịp thở thì thầm đầy ưu luyến. Chúng mình đang ở rất gần nhau mà sao xa xôi quá. Ngay lúc này đây chỉ muốn ôm anh thật chặt, đừng xa.

Chỉ là đơn giản nằm cạnh nhau thôi, chỉ ôm, chỉ nắm tay, chỉ hôn. Tất cả cứ diễn ra từ từ và chậm rãi như vậy. Có ham muốn, có tình yêu, có ngọt ngào, có nước mắt, có sự cam chịu. Cả thế giới xung quanh cứ mặc kệ, có em và có anh là đủ rồi. Tiếc là tình yêu có lẽ không đủ lớn, chí ít ra là với em. Đêm nay nữa thôi là sẽ không còn là của anh nữa, đêm nay nữa thôi là sẽ không thể cùng anh nữa... Sau bao nồng nàn, còn những gì ở lại?

Tình yêu dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ kết thúc, cái quan trọng là sau tất cả những gì còn ở lại, anh còn có thể nhớ hay không? Em dù thế nào cũng chỉ là một đứa con gái, yếu đuối vốn đã là bản năng. Dù cho em có cố gắng giấu kín thật hoàn hảo thế nào đi chăng nữa thì trái tim cũng sẽ không thể nào tránh khỏi những vết xước. Những tháng ngày tươi đẹp sắp đi qua, chỉ hy vọng anh còn nhớ... Dậy đi anh, em phải lấy chồng rồi...!