• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Em và anh đã từng thương nhau như vậy anh nhỉ? Suốt quãng thời gian học đại học, em với anh như hình với bóng, một đôi tình nhân mà chúng bạn bảo "sến như con hến" cứ ngỡ sẽ cùng nhau đi đến hết con đường này.

Ấy vậy mà đến cuối cùng, mình cũng chỉ là người dưng của nhau thôi phải không anh?

Có ai đó đã từng nói với em rằng "Đời người hạnh phúc nhất chính là khi phát hiện ra bạn yêu anh ấy vừa vặn anh ấy cũng yêu bạn" nên em tự nhủ lòng mình rằng, mình sinh ra là để dành cho nhau.

Thương anh nhiều, yêu anh nhiều nhưng em biết, tình yêu tuổi trẻ không có gì là mãi mãi, không dám chắc rằng sau này mình có còn thương nhau như bây giờ hay không. Nên em chỉ muốn mình sống và yêu thương nhau hết mức có thể, để mai này nếu córời xa thì không có gì phải nuối tiếc...

Ngày 2 đứa ra trường, cùng đi xin việc ở một công ty và vui mừng khi cả 2 cùng được nhận vào làm. Lại thêm một lần em vẽ tiếp giấc mơ của mình về tương lai của 2 đứa. Sáng cùng đi làm, trưa cùng đi ăn và chiều tan sở cùng nhau, cùng đi dạo, đi ăn uống, cà phê và hẹn hò...

Nhưng đời mà, đâu có gì đoán trước được...

Rồi thời gian dần qua đi, anh và em đều bận rộn với công việc riêng, 2 đứa tuy làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Anh bận rộn nhiều và không còn thời gian dành cho em, em cũng thế.

Mãi cho đến khi chúng mình không gặp mặt nhau 1 tháng thì bất ngờ anh dành thời gian cho em nguyên ngày chủ nhật. Em hạnh phúc vì tưởng sẽ được ở bên anh sau bao ngày không gặp, nhưng em đâu biết rằng, ngày chủ nhật đó là ngày cuối cùng anh và em ở bên nhau.

Suốt ngày hôm đó, anh làm mọi thứ cho em vui, em cười, em hạnh phúc và rồi nói tiếng xin lỗi khi đưa em về nhà. Em như rơi xuống vực thẳm khi anh nói "mình chia tay em nhé".

Ba mẹ anh muốn anh yên bề gia thất, đã tìm một mối xinh đẹp, ngoan hiền và có địa vị cho anh. Còn em, chỉ là một đứa con gái vẫn phải đang chật vật lo cho cuộc sống cơm áo gạo tiền mỗi ngày, chẳng thể mang lại cho anh cuộc sống sung túc.

Em biết, anh thương em nhưng em cũng biết, anh là một người con có hiếu, không thể làm ba mẹ buồn lòng nên anh không còn sự lựa chọn nào khác. Và rời xa em là sự lựa chọn của anh! Tuy đau lắm nhưng em không thể ích kỷ cho tình yêu của mình mà bắt anh phải lựa chọn. Rời xa anh là cách em bảo vệ tình yêu của mình và muốn giữ mãi những kỷ niệm đẹp của 2 đứa mình trong suốt thời gian qua.

Giờ đây, khi anh và em đã trở thành người dưng, không còn liên lạc nhưng đôi khi, mình vẫn chạm mặt nhau ở công ty. Những lần đầu sau khi chia tay, tim em vẫn còn nhói đau mỗi lần thấy anh. Nhưng rồi em phải tập làm quen với thực tế, vẫn mỉm cười khi thấy anh nhưng chỉ xem nhau như người xa lạ.

Mình thương nhau tuy nhiều nhưng vì không duyên nợ nên không mãi thuộc về nhau. Hy vọng, anh sẽ hạnh phúc bên tình mới, và anh hãy thương yêu cô ấy thật nhiều, nhiều hơn đã từng thương em để em cảm thấy mình đã quyết định đúng đắn.

Còn em, em sẽ chôn vùi tình yêu của mình vào sâu trong tim, đến một ngày nào đó, em cũng sẽ mở lòng mình và đón nhận một người có thể thương em như anh đã từng...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK