• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:

_"Tại sao em không bao giờ cười thế..!?"

_"Em không thích..!"

_"Tại sao.."

_"Chẳng vì sao cả.."

_"Phải có lý do chứ..!"

_"Nhất thiết là phải cần lý do sao..!"

_"......"

Nó nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng như hạt tuyết mùa đông..Lạnh đến nỗi anh chưa bao giờ được cảm nhận..Nó là một cô bé lập dị không thích cười.Anh muốn làm quen với nó cũng vì lẽ đó..Anh là người con trai đầu tiên trong trường kết thân được với nó..Anh coi nó như em gái..nó là một con bé mồ côi.

Anh chở nó đi trên chiếc xe đạp màu cam giữa mùa thu đầy những nắng nhè nhẹ.Gió lồng lộng nhảy múa làm cho bao nhiêu là lá rơi trên đường xào xạc.

Chiếc xe chậm rãi đi đến một ghế đá trống bên hè..Nó thích vẽ.Mặc dù anh đã có bạn gái nhưng mỗi tuần anh đều dành một ngày chủ nhật cuối tuần để chở nó đi tìm cảnh đẹp để vẽ.Anh gọi đó là ngày cho em gái.Còn trong lòng nó..những chủ nhật này là ngày của bình yên..Có lẽ bên cạnh anh..Nó cảm thấy an toàn và yên bình.

_"Em định sẽ vẽ gì thế..!"

_"Ưhm...Em sẽ vẽ góc phố này..."

_"Tại sao thế.."

_"......"

Nó lắc đầu không trả lời và cặm cụi vẽ..Nó cầm bút chì phác họa và tô vẽ một hồi lâu..Anh ngồi bên cạnh nó - lúc nào cũng vậy - có anh nó vẽ tranh có cảm xúc hơn..Có lẽ vì cảm xúc của nó tham lam chiếm chỗ cả trái tim nó và cả hồn của bức tranh..Đầu tiên là con đường này..rồi đến cây phong này..rồi đến những chiếc lá vô tình đang rơi xuống lề nữa..

Vẽ xong nó cùng anh tô màu...Cho đến mãi tận buổi chiều tà bức tranh mới hoàn thành..Anh nói bức tranh này rất có cảm xúc với anh..Từng tia nắng phớt qua khẽ lá nó cũng không bỏ sót.Vì với nó nơi đây là một kỉ niệm đẹp của anh và nó.

Nó viết lên trên mặt tờ giấy " Con đường hạnh phúc.".Đấy là tên nó đặt cho bức tranh này.Anh hỏi nó:

_"Sao lại là con đường hạnh phúc."

_"...."

Nó lắc đầu không trả lời rồi thu gom các vật dụng lại..

Anh chở nó về dưới cái chiều xao xuyến của nàng thu hững hờ..Trong lòng anh luôn là một dấu hỏi to đùng về nó..Một cô bé luôn im lặng đến lạ kì.

Tay nó víu nhẹ vào tà áo anh.Nó không dám đụng vào người anh..Nó sợ cái luồng điện xét từ anh đi ra..xuyên qua người nó làm nó run..

.................................................. .................................................. .....................

_"Hôm nay em có rảnh không.?"

_"Có gì ko.??"

_"Bây giờ anh sẽ đến dẫn em ra một chỗ này thú vị lắm.Ở nhà chờ anh nhé."

........

Tít..tít..tít..

Anh cúp máy đột ngột..Nhưng nó không tò mò và chẳng quan tâm..Chỉ cần đi với anh là nó vui rồi.Nó vào lấy một cái áo khoác len mỏng và đứng trước gương.

Khuôn mặt nó như vô cảm thật sự..Nó không thể cười được nữa.Nó nhìn lên tấm ảnh gia đình nhà nó và khóc..Bố mẹ và anh trai đã qua đời sau tai nạn ô tô cách đây 2 năm..Một con bé lớp đang ấm áp trong vòng tay yêu thương của gia đình bỗng chốc bị mồ côi.Nó suy sụp hoàn toàn và chẳng bao giờ nở nụ cười.Anh là người đầu tiên mang đến cho nó niềm tin và nụ cười.

Nó đưa tay lên kéo hai nhếch hai mép môi lên cho giống đang cười.Xấu quá cơ.

_"Haiz...."

Nó thở dài.

Anh đã đến nhà nó.Đó là một căn nhà nhỏ cổ điển nhưng xinh xắn.Anh rung chiếc chuông nhỏ trước cửa.Nó chạy ra.

_"Đi nào.!"

_"Ưhm.!"

Nó đóng cửa cẩn thận rồi trèo lên xe..Chiếc xe đạp hôm nay khác mọi ngày..Đó là giỏ của nó chứa đầy những bông hồng trắng - loài hoa mà nó thích nhất.Có lẽ nó không để ý.

Tối hôm nay gió heo may thổi se lạnh..Nó áp hai bàn tay vào nhau cho ấm..Suốt đường đi anh không nói gì với nó cả.Nó cũng im lặng.

_"Đến rồi.."

_"Huh.."

Anh dừng xe trước nhà anh rồi dẫn nó vào.Anh không dẫn nó vào nhà mà dẫn nó đến một căn nhà nhỏ hơn.Có lẽ là nhà kho..nhưng đẹp hơn.."Ngôi nhà hạnh phúc"-đó là tên nhà kho.

_"Em thấy đẹp không."

Nó gật đầu nhưng không mỉm cười.Đôi mắt vẫn cứ như tảng băng nơi Bắc Cực.Anh cầm tay nó kéo đi..nó rụt lại..mặt hơi đỏ.Anh nhìn nó cười khì..nó bối rối cúi mặt đi thẳng.

Trước mặt nó là một căn phòng đầy nến lung linh..Dưới sàn nhà trải đầy rơm vàng.Nó nhìn cái bánh sinh nhật phủ socola và không khỏi ngỡ ngàng..

_"Happy birth of Hân Nhi"

Nó quay sang nhìn anh,mắt mở to hết cỡ.Anh cười nhẹ rồi khẽ vuốt đầu nó.

_"Hôm nay là sinh nhật em mà không nhớ à."

_"..."

Nó cúi mặt xuống..Vì ngày nó mồ côi cũng là đúng ngày sinh nhật nó.Anh kéo nó ngồi xuống rồi an ủi.

_"Em đừng nghĩ đến quá khứ nữa được không.???..Hãy sống cho thực tại đi..Em cứ buồn mãi như thế..Anh...."

Nó không khóc.Nó không muốn anh nghĩ nó là con nít.Nó nhìn anh rồi nhìn xuống cái bánh.

_"Không cho em ăn bánh àh.??"

Anh ngạc nhiên.Câu nói đầu tiên trong ngày hôm nay của nó..Anh đưa cho nó một cái muỗng hình con mèo rồi cùng nó ăn ngon lành..Nhìn vẻ mặt ngố của anh nó cảm thấy rất hạnh phúc.Nhưng trong đầu nó luôn nghĩ anh chỉ đơn giản là một người anh mà thôi.

_"Em làm gì vậy."

Anh hỏi khi thấy nó mở balo ra.Nó không trả lời nhưng anh cũng đoán được.Nó sắp vẽ.

Anh hiểu mà.Cứ mỗi lần có xúc cảm là nó lại muốn vẽ..

_"Em vẽ cái bánh kem này àh.Anh em mình xơi nó gần hết rồi."

Anh nhìn chiếc bánh thương xót.^_^.

_"Không"

_"Thế em vẽ gì."

_"Vẽ căn phòng này.

_"Sao em lại vẽ căn phòng này.??"

Nó không trả lời.Thế là anh ngồi im lặng cho nó vẽ.Nhưng ngồi thế này thì chán quá.Anh lấy đàn ghita ra đánh cho vui.Nó nhìn căn phòng chăm chú rồi cặm cụi vẽ.Chẳng bao lâu thì bức tranh đã hoàn thành.Nó cất đi và ra hiệu tối nay sẽ tô màu.

Nó nhìn đồng hồ rồi nhìn anh.Anh hiểu mình phải làm gì.Anh lấy xe chở nó về..Dưới những ngọn đèn đường đã cũ ngả ánh vàng mập mờ.Anh hỏi nó.

_"Nếu có một điều ước thì em sẽ ước gì.."

_"Em không trả lời được không .??"

_"Ờh..Tại sao thế.Sao em không bao giờ trả lời những câu hỏi của anh.??"

Anh có vẽ hờn dỗi.Nó biết thế nên dù không muốn mở miệng nhưng cũng phải cố

gắng.

_"Em chưa nghĩ ra câu trả lời."

_"Thế khi nào nghĩ ra thì cho anh biết nhé.!"

_"Tại sao.?"

_"Anh sẽ giúp em thực hiện điều ước đó."

Nói rồi anh dừng xe lại.Đã đến nhà nó rồi.Nó nhìn anh rồi giơ hiệu chào tạm biệt.Tính bước vào nhà thì anh kéo tay nó lại.

_"Tặng em nè.Sinh nhật vui vẻ nhé."

Anh chìa cho nó một hộp quà nhỏ và bó hồng trắng còn đọng sương.Nó cầm lấy và hơi nhoẻn miệng.Dù đó chưa thực sự là một nụ cười nhưng cũng khiến anh vui.

.................................................. ...........

Hân Nhi..!

Anh chúc em một sinh nhật vui vẻ..Em hãy cười nhiều lên nhé.Anh

thích nhìn một Hân Hân hồn nhiên hơn là một cô bé buồn.Sẽ có lúc

em phải đối đầu với những đau đớn khác..Vì thế hãy cố gắng lên..

Anh luôn ở bên cạnh em.

Anh Anh.

..........

Nó đọc xong những lời chúc anh tặng thì cảm thấy tim đau nhói..Anh không biết rằng nó đã muốn nói với anh những gì nó ước.Nó ước con đường đi về sẽ dài hơn để nó bên anh lâu hơn..nó ước thời gian bên anh chậm đi để nó được nhìn anh nhiều hơn..Nó ước..nó ước nhiều lắm.Nhưng nó biết anh sẽ chẳng thuộc về nó.

...................................

_"Anh đang buồn.Em có thể đến đây được không..?"

Nó đọc tin nhắn của anh xong thì hốt hoảng..Nó lấy xe và đạp ngay đếnchỗ mà mỗi khi buồn anh hay đến.Đó là một cây cầu tình nhân. Nó đang đi gần đến thì trời mưa..bệnh suyễn của nó tái phát..Nó hơi mệt và choáng váng nhưng vẫn cố gắng lên đến cầu.Anh đang ngồi uống rượu.

Như thường lệ nó vẫn không nói gì.Nó nhìn anh bằng một ánh mắt lo lắng

như hỏi han rồi giật lấy chai ruợu từ tay anh.Sau đó ngồi yên vị bên anh.

_"Anh với Nhiên chia tay rồi."

Nó quay sang nhìn vào mắt anh.Những giọt nước mưa rơi xuống nhòe cả mắt anh.Nó vội vàng mở túi xách lấy khăn lau những hạt nước trong veo đang tan trong khóe mi của anh.Nó biết anh đang buồn..buồn lắm..Nhìn thấy anh đau nó cũng đau..Nỗi đau của anh hình như cũng chính là nỗi đau của nó.

Rồi anh kéo nó lại để anh tựa vào vai nó.Nó ngồi im cho anh tựa,trái tim nhảy

loạn xạ trong lồng ngực.Cảm giác lạ quá.Nó thích anh.Từ lâu rồi.Anh cũng biết điều đó.Nó từng thể hiện cho anh biết.Nhưng anh đã từ chối nó..một cách tế nhị là nhờ nó làm mai cho một cô gái cùng lớp.Điều đó làm nó đau lắm.

Hai kẻ ngốc ngồi dưới mưa..nó nhìn lên trên bầu trời..Có lẽ không ai nhận ra đâu là mưa đâu là nước mắt nếu nó khóc lúc này.Mà thật sự là nó đang khóc.

_"I'm belive you..I'm hope you happy...I always think of you..

But ..I'll never have you..Sometimes I going to have to lose..."

Nó hát.Lần đầu tiên nó cất giọng hát cho một ai đó nghe..Những tâm tư trong lòng nó giấu kín bao lâu nay...

_"Nhiên đến với anh ko phải vì tình yêu...."

Anh bắt đầu tâm sự như một kẻ thất tình đúng nghĩa..Nó ở bên an ủi mà lòng buồn vô hạn..Khi trời tạnh mưa,nó lay lay tay anh như muốn về..Anh nhìn nó hiền hậu rồi đứng dậy.

Lần đầu tiên nó được gần anh.

....................

Những ngày sau....Nó và anh bên nhau nhiều hơn..Nó không hi vọng một cơ hội mong manh đến với mình.Nó không muốn là người thay thế..Rồi đến một chủ nhật đẹp trời.Có nắng ấm và gió nhè nhẹ.Anh chở nó đi vẽ.

_"Hôm nay em sẽ vẽ gì."

_"Anh.."

_"Anh áh..Sao laị vẽ anh."

"........"

Nó không trả lời.Thế là nó cứ nhìn anh một hồi lâu rồi lại cặm cụi vẻ mà chẳng để ý xung quanh..Khi nó phác thảo xong và đang tô màu.Anh lẻn trốn đi.

_"A.."

Nó kêu lên và quay laị.Anh đang cầm ly cafe sữa lạnh và áp vào má nó.Lạnh quá.Nó ngước nhìn anh ngơ ngác..

_"Cầm lấy đi.Của em đó."

Nó cầm lấy ly cafe và hút từng chút một.Lúc này bức tranh của nó cũng đã sắp hoàn thành xong.Nó cất đi để tối về tô màu..Rồi anh nhìn thẳng vào mắt nó,nó bối rối đỏ mặt.

_"Hân Nhi nè.."

_"Huh.."

...Nó bóp chặt ly cafe như muốn móp lại.

_"Em..làm bạn gái anh nhé."

Nó run người lại.Nó thích anh lắm nhưng...nó chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói yêu nó..Nó lảng tránh câu hỏi.Không trả lời.Nó thu gom mọi thứ cất vào balo rồi đứng dậy.Anh kéo tay nó lại..kéo nó vào lòng anh...

_"Anh thật sự cần em mà.!"

Nó ngựa nguậy nhưng ko đc.Thế là đành yên vị trong vòng tay anh..Nó thấy thật ấm áp..Lồng ngực nó như muốn vỡ tan..Rồi anh buông nhẹ nó ra...nhìn thẳng vào mắt nó.

_"Em yêu anh đúng không.."

Đến lúc này dường như nó không im lặng đc nữa.Nó gật đầu thật khẽ.Anh mỉm cười mãn nguyện rồi ôm nó vào lòng.Thật lâu..Đó là ngày hạnh phúc nhất của nó.

...........

Tối hôm đó nó đi mua một chút đồ để về ăn đêm..Vừa bước ra khỏi cửa không xa thì nó thấy anh đi cùng một cô gái khác..Anh ôm cô gái đó và còn hôn lên má nữa.Nó nhìn thấy..tim nó đau buốt..Chiếc ô trên tay nó rơi ra..nó ôm lấy lồng ngực đang thổn thức..

Rồi nó cố gắng chạy vào nhà...để uống thuốc trợ tim..Nó mệt mỏi và ngất ngay xuống giường khi vừa thay kịp bộ pijama.

.....................................

Hôm nay anh không thấy nó đi học.Anh lo lắng cả ngày rồi cuối cùng anh

cũng bỏ học để đến xem nó ra sao..Anh đến nhà thì thấy nó nằm bẹp như

chú mèo con bị bệnh.Nó đang sốt..

_"Em có sao không..?Có mệt không."

Nó ko nói gì.Lắc đầu..Anh trách.

_"Để anh nấu cháo cho em ăn."

Nó giơ bàn tay yếu ớt lên định cản thì không kịp.Anh đã xuống bếp nấu cháo cho nó.Nó muốn nói với anh 1 điều mà ko đc...Rồi nó thiếp đi...

_"Hân Nhi..Dậy đi em."

Anh gọi nó dậy nhưng nó không tỉnh...Anh hốt hoảng đưa tay lên mũi thì không thấy nó thở nữa..Anh lật chăn ra định bế nó đi bệnh viện thì từ tay nó rơi ra cả một xấp giấy..Anh không đủ bình tĩnh để xem..Anh mang nó đến bệnh viện rồi chạy về nhà nó khóa cửa.Và..anh nhặt xấp giấy ban nãy lên nhìn..

Đó là những bức tranh nó vẽ khi còn ở bên cạnh anh..Nó trân trọng tình cảm của anh và nâng niu giữ nìn cẩn thận..Bức tranh nó vẽ anh còn chưa kịp tô màu hết..Nó đặt tên cho bức tranh là " My Darling".

Đằng sau bức tranh là một dòng chữ nguyêch ngoạc: Nếu có 1 điều ước , em mong anh sẽ luôn hạnh phúc.Anh anh."

Nó không còn kịp để nói nó yêu anh thế nào,để nghe anh xin lỗi..Ngày anh nói yêu nó là ngày Cá tháng Tư.Anh đã cá độ với đám bạn là trong ngày đó sẽ làm cho 10 cô gái nhận lời yêu anh.Trong đó có nó...Chỉ vì một phút không suy nghĩ..Vì cái tôi của anh..anh đã đánh mất người yêu thương anh nhất trên cuộc đời này.Đó là một nỗi đau làm tim nó tan nát và không thể trụ nổi dù là 1 giây.

Nó cứ nghĩ anh là người mang đến nụ cười cho nó..Nhưng nó đã nhầm..Anh ơi..!Liệu anh đã từng yêu nó.??

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
quangthanh23hcm 14:05 23/05/2015
Co le cuoc song wua ngan ngui khi ta ko biet tran trong nhung gi da co roi khi mat di ta lai thay hoi tiec nhung da wua muon
Avatar
gấu rùa10:11 07/11/2014
ng vô tâm thì là 1tro đùa zui....nhưg ng chú tâm thj sẽ đau đến ngẹt thở.dug dem cam xuc ng khak ra dua....hau wa se rat lớn........k ah huog den mih nhug se giet chet mot tam hon maj maj
Avatar
tiểu kỳ21:07 15/07/2014
tàn nhẫn.! những kẻ k biết quý trọng thứ mình có, k đáng để có đc hạnh phúc. suốt cuộc đời sẽ sống trong dày vò và ân hận.
BÌNH LUẬN FACEBOOK