The Violinists - Những Nghệ Sĩ Vĩ Cầm



Có một anh chàng sinh viên của Nhạc viện có ước mơ trở thành nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng. Để đạt được điều đó, cậu không ngần ngại chu du khắp thế giới, tìm kiếm những kinh nghiệm có ích cho sự nghiệp tương lai của mình.

Trong một buổi hòa nhạc, dù đã được nghe rất nhiều bài hát, nhưng có một khúc nhạc ngay khi vang lên khiến cậu cũng phải xao động hồi lâu. Xung quanh, ai ai đều cũng không khỏi rơi nước mắt, dồn ánh mắt về phía nhân ảnh một cô gái trẻ tuổi ở trung tâm sân khấu, được vây quanh bởi một dàn hòa tấu string du dương sâu lắng. Sắc đẹp lộng lẫy có chút u sầu cùng bộ váy trắng muốt như thiên nga. Bàn tay kéo chậm chạp trên những dây đàn ngân lên những dòng cảm xúc như bị kìm nén bấy lâu...

Phải nói, đây thật sự đúng là một người nghệ sĩ cậu đang cần học hỏi! Cậu đã quyết định, sau buổi hòa nhạc sẽ đến gặp cô ấy.

Đêm hôm đó, buổi biểu diễn đã tàn, nhưng đợi mãi cậu vẫn chẳng thấy cô ấy ra ngoài. Cậu liều bước vào trong khu vực sau cánh gà, thì thấy cô đang ngồi một mình bên cửa sổ. Đôi mắt sáng long lanh nhờ ánh trăng hắt vào, đang nhìn về một phương vô định.

- Xin... xin lỗi.

Theo phản xạ, cô gái ngẩn ngơ nhìn vào ánh mắt cậu khiến cậu lúng túng lên, chẳng biết mình nên mở màn cuộc nói chuyện sao cho phải. Thế nhưng, mọi lo lắng của cậu bị dập tắt hoàn toàn khi cô ấy ngồi nhích qua một bên băng ghế mà đáp lại.

- Cứ tự nhiên. Hẳn chắc anh muốn phỏng vấn tôi?

- Không, tôi thật ra là fan hâm mộ của cô. – Anh sinh viên cố lấy bình tĩnh, trả lời dứt khoát – Tôi là sinh viên Nhạc viện nên cần cô chia sẻ kinh nghiệm.

Cô gái lại nhìn cậu, tỏ vẻ không hiểu. Vậy nên cậu quyết định, mình đành nói thẳng.

- Tôi đã từng nghe rất nhiều nghệ sĩ chơi vĩ cầm nhưng chưa có một người nào khiến tôi phải xúc động như bài của cô! Cô... thật sự là một nghệ sĩ rất có tài năng!! Tôi để ý thấy ánh mắt u buồn của cô, chắc hẳn bài hát đó mang một ý nghĩa gìđó với cô chăng...

Anh chàng nào đó bất ngờ bụm miệng lại, ngẫm nghĩ mình có hơi nói nhiều quá không. Ngược lại, cô gái nhìn khuôn mặt ngố của cậu ta mà cười khúc khích. Sau một hồi, côấy lại nhìn ra cửa sổ với đôi mắt long lanh như nước.

- Anh đoán đúng đấy. Thật ra bài này do chính tôi sáng tác trong một lần nhớ lại kỷ niệm xưa...

1 năm trước...

Gia đình tôi sống ở ngoại ô nên bao bọc chung quanh là một khu rừng phong thật rộng lớn. Anh không thể biết được, cái màu đỏ của nó lúc nào cũng ngập tràn cả sân vườn lẫn trong phòng ngủ của tôi. Nó như sưởi ấm cho cả gia đình tôi trong những trận giá rét quanh năm nơi đây.

Thời gian này, do sức khỏe yếu, tôi bị mắc bệnh viêm phổi nên các bác sĩ khuyên rằng chỉ có thể đi loanh quanh trong nhà...

- Vậy cuộc sống của cô chắc phải tù túng lắm phải không ? – Anh sinh viên hỏi.

- Không hẳn đâu. – Cô gái nhìn tôi bằng ánh mắt như biết cười hiền – Cũng giống như anh, tôi đã tưởng đâu có thể quãng đời còn lại của mình chỉ biết nằm trong một xó như một con người hoàn toàn vô dụng. Nhưng có một vận may, một vị cứu tinh đã đến với tôi...

Một đêm mùa đông, khi tôi đang nấu súp chờ cha mẹ đi làm về nhà, tôi tình cờ bắt gặp qua cửa sổ một người đang ngồi lẻ loi dưới gốc cây phong cao lớn nhất khu rừng, giữa một trận mưa tuyết như muốn che phủ thị giác người đời. Lúc đó, vì cũng tò mò thôi... tôi đã bất chấp sức khỏe mà tiến về phía người đó. Hẳn có thể người đó bị lạc đường chăng?

- Không biết trông người đó như thế nào nhỉ ? - Cậu hỏi tiếp vì tò mò.

- Uhm... Đó là một chàng trai trẻ, vóc dáng cao lớn, khuôn mặt thanh tú. Cả mái tóc và đôi mắt anh ấy đều có màu đỏ như màu lá phong. – Cô gái đỏ ửng khuôn mặt – Và đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau..."

***

- Một chuyện tình có vẻ lãng mạn. – Bây giờ cậu ước sao có thể được rơi vào hoàn cảnh giống hệt cô ấy.

***

- Khi tôi mới gặp anh ta, kỳ lạ ở chỗ anh không hề kinh ngạc trước sự hiện diện của tôi. Anh không hề nói gì, mà chỉ có thể thở dốc từng cơn, chống chịu trước cơn bão tuyết trong khi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn và quần jean dành cho mùa hè. Dù cho tôi có cố tỏ thành ý mời anh vào nhà tạm sưởi ấm, nhưng anh nhất quyết lắc đầu từ chối. Bất lực, tôi đành lấy một chiếc áo choàng bằng lông cừu của tôi cho anh. Cuối cùng anh nhìn tôi, rồi nở nụ cười. Lúc đó tôi cảm thấy mình thật ấm lòng, hạnh phúc làm sao...

Tôi vui vẻ đưa bàn tay mình về phía anh, cùng với câu "Làm bạn nha!". Anh vẫn không nói gì, mỉm cười gật đầu trước lời đề nghị của tôi. Cuối cùng, suốt bấy nhiêu thời gian bị giam cầm do bệnh tật hành hạ, cuối cùng tôi cũng có một người bạn... Khi ấy tôi đã vui mừng như thế nào.

Rốt cuộc, bão tuyết đã tan, tôi hồ hởi xách đèn cùng hộp súp mới nấu ra tặng cho anh. Anh điềm đạm thưởng thức từng thìa, khiến tôi chỉ biết loạn tim hồi hộp... Đoạn, anh giơ ngón cái biểu dương ra trước mắt tôi. Tôi hiểu ý anh, vậy là anh ấy thích món súp của tôi.

Màn đêm buông xuống càng khiến thời tiết lạnh hơn, giữa chúng tôi chỉ có đèn lồng là ánh sáng duy nhất. Anh bỗng đứng dậy, lấy từđằng sau gốc cây ra một cây đàn violon khiến tôi phải a lên kinh ngạc.

"Anh giấu cây đàn ở đâu kỹ thế??"

Người con trai ấy liền ngồi sát cạnh tôi. Anh phì cười, vẫy vẫy cánh tay của mình, ra hiệu "Đừng bận tâm". Rồi anh đặt cây violon trên vai, kéo dây đàn tạo thành một bài độc tấu nhẹ nhàng du dương, văng vẳng khắp cả khu rừng phong cứ như chúng cũng muốn nghe anh ấy chơi vậy. Bài nhạc ấy tôi nghe đến suýt ngất ngây, có xen lẫn rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tài năng của anh ấy còn hơn rất nhiều so với tôi bây giờ.

Tôi cũng có nghía thử xung quanh, những con cáo với bộ lông trắng muốt, những chú chim, thậm chí còn cả những con sói trắng vì tiếng đàn của anh ta mà lần lượt thức giấc, xuất hiện trước chúng tôi. Tôi ngỡ ngàng, níu lấy tay áo anh vì sợ. Nhưng anh vẫn thản nhiên như không, tiếp tục bản nhạc của mình, đồng thời còn ném cho tôi cái ánh nhìn thân thiện qua sang những con vật.

Những con vật chợt lướt ngang qua tôi, lượn lờ xung quanh gốc cây phong to lớn ấy cứ như không hề nhận thức chúng tôi đang tồn tại. Rồi một cảnh tượng mà tôi chưa từng thấy bao giờ, chúng nô đùa với nhau thật! Không, thật sự thị giác của tôi vẫn còn tỉnh táo đấy! Nhìn những hành động của chúng lúc này, khiến tôi có phần nào cảm thấy vui lây.

Tôi tròn mắt nhìn anh ấy, lòng đầy cảm phục. Cho đến giờ, tôi vẫn cứ ngỡ chả biết có phải không nhưng... hình như tất cả những con vật trong khu rừng này đều hiểu tiếng đàn của anh ấy. Hồi đó, tôi rất thích mơ mộng, nên cứ tưởng đâu anh ấy... cứ như là một người con của khu rừng phong này vậy.

Tôi đã thích anh ấy từ đó...

Nửa đêm, khi cha mẹ tôi về nhà, tôi cũng đành chia tay anh ấy, trong thân tâm đầy sự xao xuyến tiếc nuối cùng ngần...

Ngày hôm sau, khi tôi quay trở lại đằng gốc cây phong ấy, đúng như tôi đoán, anh không còn ở gốc cây phong từ lúc nào. Điều này cũng dễ hiểu thôi, ai đời nào lại có thể kiên nhẫn ở lại qua đêm mà chịu đựng giữa một nơi lạnh rét thế này.

Ấy thế mà, chiều tối hôm đó, tôi vẫn lại thấy anh ngồi lẻ loi ở gốc cây phong ấy. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy vẻ trìu mến qua khung cửa sổ. Giống như là, mọi cảnh vật trước mắt tôi xuất hiện như hồi hôm qua vậy...