The Violinists - Những Nghệ Sĩ Vĩ Cầm (Phần 2)

Một lần nọ, khi tôi mang ra một giỏ đựng đầy sandwich mà tôi dày công làm cho anh, anh vẫn ngồi dưới gốc cây phong và đọc một cuốn sách một cách thản nhiên trước thời tiết lạnh cắt da cắt thịt, trong khi cũng vẫn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và quần jean mùa hè giống y chang lần chúng tôi gặp đầu tiên. Lúc đó tôi cũng ngờ ngợ, trời tối khuya thế mà bằng cách nào anh vẫn có thể đọc được.

"Anh đang đọc sách gì thế?"

Nghe tôi hỏi, đột nhiên tôi không hiểu sao anh ta thoáng giật mình, vội vã giấu cuốn sách đi. Khuôn mặt anh đỏ ửng, xua tay lắc lắc lia lịa trông đáng yêu vô cùng ngần, càng khiến tôi muốn trêu chọc anh thêm nữa.

"Hay anh đang đọc Hentai đấy??"

Anh vẫn cứ lắc đầu phủ nhận. Rốt cuộc, anh cũng cúi gằm mặt, đưa cho tôi xem cái tựa sách ấy. Đó là một cuốn sách dạy nhạc violon, nom trông những nốt nhạc và tiết tấu có vẻ rất rất đơn giản. Tôi có xem thử qua những mục lục, danh sách bài hát, và một điều gìđó làm tôi cảm thấy ấm lòng và yêu mến anh hơn nữa... tất cả những bản nhạc này đều dành cho trẻ con.

"Anh thích nhạc dành cho trẻ con à?"

Đoạn, tôi thấy anh cười tươi hơn nữa. Anh dứt khoát gật đầu, rồi kéo dây đàn những đoạn nhạc có trong cuốn sách cho tôi nghe. Tôi chỉ vào bài nào, anh đều có thể chơi một cách thành thạo. Thật ra cũng phải thôi, anh ấy chơi được cả một đoạn độc tấu thế kia mà... Nên chơi được những bài đơn giản thế chắc cũng chỉ là chuyện nhỏ.

"Cảm ơn anh" – Lúc đó, tôi không biết làm thế nào mình có thể thốt lên câu nói như thế - "Em có cảm giác như trở lại thời tuổi thơ rồi vậy."

Đột nhiên, anh ấy ngẩn người ra nhìn tôi một hồi lâu. Anh liền vui vẻ nhích người ra, ra hiệu cho tôi ngồi trong lòng của anh ấy...

- Trời đất!!! Đúng là một kẻ bạo dạn mà!!! – Anh sinh viên kinh ngạc, há hốc miệng thốt lên – Nhưng anh ta làm vậy là muốn gì chứ??

Còn cô gái nghệ sĩ khi nhìn thấy phản ứng ngây người ra của anh chàng nào đó liền bụm miệng cười.

- Không như anh nghĩ đâu... Khi tôi ngồi tựa lưng vào lồng ngực của anh ấy, anh liền đặt cây violon lên trên vai trái của tôi. Hai bàn tay của chúng tôi cùng chạm nhau. Tay trái của anh giúp tôi nâng violon, còn tay phải của anh thì cầm cổ tay phải của tôi và kéo ngân từng khúc trên dây đàn. Ừ... nói sao nhỉ, đây là lần đầu tiên tôi đã tiếp xúc với âm nhạc cùng cây vĩ cầm.

Anh chàng sinh viên nghe đến đoạn này của câu chuyện liền tròn mắt thán phục.

- Thật điên rồ... Mà cũng rất lãng mạn... Thảo nào tôi nghe người ta đồn đại rằng cô không hề qua một lớp đào tạo mà vẫn có thể đánh đàn hay đến say ngất lòng người. Thì ra, nhờ anh ấy mà cô mới vào sự nghiệp của một nghệ sĩ vĩ cầm?? – Anh sinh viên chợt khóc không ra nước mắt – Tôi... ước gì cũng được một người có thể dạy cho mình đánh đàn thế này.

- Một ngày nào đó anh sẽ có thôi. – Rồi anh sinh viên thấy ánh mắt của cô gái vẻ như suy nghĩ đăm chiêu – Nhưng thật sự lúc đó tôi cũng khá là bất ngờ. Cho đến giờ tôi vẫn thắc mắc, anh ta thích đọc những cuốn sách trẻ con này, phải chăng là vì sở thích hay vì một lý do nào đó khác?

À đúng rồi, ngay lúc đó, tôi vẫn còn nhớ một chi tiết rất kỳ lạ.

- Kỳ lạ à??

- Ừ, khi tôi tựa vào lòng anh ấy. Tôi không hề cảm nhận được một chút gì gọi là hơi ấm từ người của anh. Nhưng còn cây đàn violon thì ngược lại, nó rất dễ chịu, dù chỉ là một thớ gỗ vô tri vô giác.

Nghe đến đấy, anh sinh viên bỗng cảm thấy ớn lạnh mà nổi da gà.

- Eo... Cô kể vậy khiến tôi phần nào rùng mình đấy...

- Vậy à, nhưng tôi kể tất cả những gì tôi đã nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận thấy.

Tôi vẫn còn nhớ, vì anh ấy, khiến tim tôi như bị lệch đi một nhịp mà đập rõ lớn, rõ mạnh. Tôi vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình mà ôm ngực, hy vọng đâu anh không hề phát hiện ra tình thế của tôi bấy giờ. Thế nhưng, tôi đã không ngờ đâu, anh ta đã phát hiện từ lúc nào. Mái tóc của anh từ từ rủ xuống, rồi đặt lên má tôi một nụ hôn. Dù chỉ trong thoáng chốc chưa đầy 1 giây, nhưng lúc đó tôi chỉ cầu mong sao rất muốn tìm một cái xẻng để đào đất, đút đầu mình xuống đó cho đỡ xấu hổ thôi!!!

Nói chung, đó là quãng thời gian rất đẹp, cứ như chúng tôi đang cùng nhau chìm trong một bóng tối, mà bóng tối này lại không hề đáng sợ như trước đây tôi từng chứng kiến. Nó như có tồn tại vô số ngọn lửa vô hình sưởi ấm cho hai chúng tôi giữa đêm mùa đông giá rét. Tôi đã ước sao, mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gìđể có thể được ngồi cùng anh ấy mãi mãi, ngay dưới gốc cây phong này.

Cô gái nghệ sĩ áp hai bàn tay vào gò má mà lắc đầu liên hồi. Cảnh tượng này thật chỉ khiến cho anh sinh viên đáng thương nào đó ngây người ra hồi lâu rồi đỏ ửng cả mặt lên.

- Vậy là xem như hai người đã yêu nhau mất rồi ?

- Tôi không chắc liệu anh ấy có thích tôi hay không, bởi vì từ trước đến giờ anh vẫn không hề nói cứ như là một người bị câm, ừ vì thế nên tôi vô cùng thông cảm với anh ấy. Nhưng từ sau khoảng khắc này, tôi nhận ra tâm trí tôi dường như không dứt được hình bóng điềm đạm, cùng đôi mắt đỏ lá phong hiền từ của một nghệ sĩ vĩ cầm, một người con của khu rừng phong như anh ấy. Tôi rất thích anh, nhưng tôi vẫn không thể nào đủ can đảm để có thể thổ lộ tình cảm của mình được. Tuy nhiên, lúc đó, tôi nên biết sớm hơn. Đó thật sự là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi.

- Tại sao lại là sai lầm? Sẽ không bao giờ quá muộn để có thể bày tỏ tình cảm của mình cho người khác. Tôi chắc chắn đâu, người nghệ sĩ đó sẽ hiểu ra được tâm tình của cô muốn gửi cho người đó thôi!!!!

Ánh mắt u buồn của cô gái nghệ sĩ nay còn toát vẻ tuyệt vọng hơn nữa.

- « Sẽ không bao giờ quá muộn » vốn dĩ chỉ đúng cho đa số trường hợp. Nhưng anh vẫn chưa biết được, những trường hợp còn lại như tôi, tất cảđều chỉ là quá khứ ngập tràn sự dằn vặt khiến tôi phải cạn cả nước mắt suốt 1 năm nay...

- Vậy chuyện gì đã xảy ra?

***

Đó là một buổi tối cuối mùa đông này... Đã có chuyện xảy đến với anh ấy...