Thay Vì Hoài Nghi, Hãy Cứ Trao Đi Yêu Thương Khi Còn Có Thể



Đối với những người yêu nhạc, với những ai đã từng trải qua thời sinh viên với "Đường tới đỉnh vinh quang", "Người đàn bà hóa đá"... chắc hẳn đã không khỏi đau lòng, mất mát trước sự ra đi của thủ lĩnh Bức Tường - Trần Lập. Thần tượng nhạc Rock của một thế hệ đã ra đi ở tuổi 42, "nắng đã tắt giữa chừng xuân" với biết bao dự định còn dang dở.

Trong cuộc tiễn biệt Trần Lập, gia đình, bạn bè, người hâm mộ đã cùng nắm tay, gạt nước mắt tiễn đưa anh trên chuyến hành trình cuối cùng trong lời bài hát còn vang vọng " Ngày hôm qua như trong giấc mơ. Bao xa cách chỉ như một chớp mắt"... Trong cuộc tiễn đưa ấy, người ta không khỏi xúc động, trân trọng và cảm phục về tình bạn, tình anh em mà những chiến hữu dành cho anh.

Hình ảnh những người đàn ông mặc vest đen ngồi trên xe phân khối lớn tiễn anh về đất mẹ với tiếng động cơ vang rền có lẽ dư âm sẽ còn mãi... Và chúng ta, những người của thế hệ trẻ, thế hệ mà giờ đây người ta truyền tai nhau rằng là "thế hệ mất niềm tin" về tất tần tật mọi thứ, nào là mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào tình yêu... ắt hẳn sẽ mong lắm trong đời có những tình bạn đáng trân trọng như vậy?

Vậy cớ sao không trao đi yêu thương khi còn có thể thay vì hoài nghi những tình cảm chúng ta dành cho nhau?

Tôi nhớ, khi bắt đầu bước chân vào đại học, tôi và đứa bạn thân cấp 3 nói với nhau rằng chỉ có tình bạn những ngày phổ thân trung học mới là thật lòng không toan tính. Lên đại học ấy à, mỗi người mỗi tỉnh thành khác nhau chả biết đâu mà lần. Và rồi, khi sắp kết thúc những ngày tháng đại học tôi và một người bạn thân thiết đại học khác lại kề vai nói rằng sau này ra trường đi làm, chắc cũng chỉ chơi bời xã giao, chứ lúc đấy ai cũng làm vì tiền, vì mình mà thôi.

Thế đấy, khi sự việc chưa đến, chúng ta vội sắp xếp cho nó một kết thúc bằng sự hoài nghi của chính mình!

Mà thực tế thì sao? Ở một thời điểm nào đó trong chặng đường mình đi, bên tôi đều có những người bạn thân thiết, chia sẻ mọi điều những buồn vui, cùng khóc, cùng cười…

Tôi và bạn, cách hành xử của chúng ta với tình bạn, tình yêu, tình đồng nghiệp... dường như giống nhau cả thôi. Bởi chúng ta cứ mãi do dự, mãi hoài nghi tình cảm dành cho nhau trong bất kì mối quan hệ nào. Đôi khi chúng ta suy tính rằng cho đi rồi sẽ nhận được gì, chúng ta sợ bị lừa dối, sợ bị kẻ khác lợi dụng… vân vân và vân vân.

Chúng ta sợ trao đi niềm tin, sợ những mất mát, sợ phải thất vọng…

Cũng vì lẽ đó, chúng ta chỉ dám chơi xã giao, có bao giờ có dốc ruột dốc gan, thân ư, có mà thân ai người đấy lo… Bạn thấy không, chưa kịp cho đi bất cứ điều gì, người ta đã bận rộn tính toán biết bao nhiêu thứ, thời gian đâu để mà yêu thương.

Rồi bất chợt một ngày, người ta lại khao khát cái gọi là tình bạn thiêng liêng, tình yêu hết mình… giống một ai đó ngoài kia.

Làm sao mà có được khi ngay bản thân bạn hời hợt, chẳng bao giờ hết lòng bởi những mất mát, thiệt hơn. Vậy nên bạn ạ, đừng đòi hỏi thế giới phải cho bạn những tình cảm trân quý, đừng thắc mắc vì sao bên cạnh mình không có những tình bạn, tình yêu "để đời". Mọi gốc rễ của vấn đề đều được ươm mầm từ cách hành xử của bạn. Cứ thật lòng trao đi yêu thương khi còn có cơ hội, với gia đình với đứa bạn cùng bàn hay cô người yêu hay dỗi hờn.

Hãy cứ tin rằng cho đi là để nhận lấy, nhận lấy được sự thanh thản của lòng mình, nhận lấy những niềm vui vô hình mà đôi bàn tay kia chẳng thể chạm vào!

… Đến một ngày, yêu thương sẽ trả về cho bạn nhiều điều bất ngờ, tươi đẹp trong cuộc sống này!