Sự Thật Trong Lời Nói Dối (Phần 5)



Vân thẫn thờ nhìn màn đêm bên ngoài, tại sao cô lại thấy buồn đến thế, sáu năm trôi qua trừ cái ngày ba mẹ bỏ cô lại thế gian này cùng ngày cô trở thành một người ích kỉ mang hạnh phúc của Thu đi, cô chưa bao giờ thấy hối tiếc sinh mệnh của mình, mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật ấy trái tim cô lại đau từng hồi, trải qua nhiều ca phẫu thuật không hề có điểm dừng, giờ đây con tim đã nát tan không còn nguyên vẹn. Tại sao khi ấy bản thân cô chưa bao giờ thấy sợ, sợ khi vào phòng phẫu thuật rồi sẽ mãi mãi nhắm mắt vì chính bản thân cô đã chuẩn bị cho mình một cái chết thật hoàn hảo, có thể sẽ có lỗi với những người quan tâm cô, nhưng Vân lại không hối hận. Vậy mà bây giờ Vân lại thấy sợ hãi khi đối diện với tử thần, có lẽ trái tim "rách nát" của cô đang dần thay đổi, thay đổi vì một người mới quen, thay đổi vì một cái ôm ấm áp, hay...thay đổi vì anh.

Vân cúi đầu nhìn vào ngực mình, đặt tay lên trái tim đang còn loạn nhịp, thật sự thay đổi rồi!

"Cạch..."

Tiếng cửa mở ra một lần nữa, Vân nghe thấy nhưng vẫn giữ tư thế cũ, đôi mắt đượm buồn hướng về khoảng không kia, thật đẹp!? Vân thầm nghĩ. Có tiếng bước chân lại gần rồi dựng lại bên cạnh cô, Nam nhìn người con gái trước mặt, gương mặt Vân trong đêm kia dường như đang tỏa sáng, sáng hơn vầng trăng sau khung cửa.

"Thu! Cậu nói xem, có phải mình đang vọng tưởng không? Vọng tưởng sẽ có hạnh phúc trong thế giới tăm tối này...mình..." Vân vẫn nhìn ra ngoài cửa, những tưởng người đi vào là Thu, đôi mắt đã đỏ au dân lên một làn hơi nước nhưng cô cố ngước mặt lên cho nước mắt chảy ngược vào, có lẽ đây là lần cuối cùng cô có thể khóc, khóc vì kết thúc một cuộc tình chưa từng có bắt đầu: "Có lẽ...mình đã yêu rồi, thật nực cười cho một cô gái chỉ mới mười sáu tuổi thốt ra từ yêu, phải không? Mình cũng đã thấy bản thân mình luôn là trò cười của số mệnh. Tình cảm đó chưa kịp bắt đầu mà, trái tim mình đang loan nhịp vì một người, mình biết cậu sẽ bất ngờ lắm, vì con người trước giờ luôn chơi đùa với tình cảm của người khác lại có một ngày biêt thế nào gọi là yêu...Thu! mình thấy mệt mỏi quá, tim mình lại đau rồi, nhưng có là gì với cơn đau trong lòng mình đây, cậu thấy mình đáng thương lắm phải không?" Vân cắn lấy đôi môi kìm tiếng nức nở, những lời nói rối bời chẳng theo suy nghĩ thường ngày, có lẽ cô thật sự đã mệt thật rồi.

"Mình không biết cậu đã gặp chuyện gì!? Nhưng Vân! cậu có thể nói cho mình không, rằng cậu đau như thế nào? Cậu đừng bao giờ nghĩ bản thân mình đáng thương, chẳng ai có quyền thương hại người khác cả, chính bản thân mình cũng không có quyền đó Vân à..." Nam bước đến nắm lấy đôi vai gầy yếu đó, bắt Vân phải nhìn vào mắt mình, đau khổ thốt lên từng lời một, khi nghe cô nói cô đã yêu rồi anh đã rất đau, có phải là Hoàng không? Cuộc sống của Vân anh chưa bao giờ tồn tại, anh càng không biết phía sau con người luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo đó lại yếu đuối thốt ra những lời này. Lồng ngực truyền đến nỗi đau co thắt, có phải tim em cũng đã đau thế này không?

"Cậu..." Vân sững sờ nhìn người trước mặt, cô cứ ngỡ là Thu, cậu ấy nghe thấy hết rồi sao? Mà cậu ấy đang nói gì thế, không có quyền thương hại bản thân...Cậu ấy đang an ủi mình sao?

Thấy Vân cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Nam chợt nhận ra khoảng cách của hai người đang rất gần, hơi thở của cô phả vào mặt anh ấm nóng, hương thơm thanh mát trên người Vân khiến anh không muốn buông cô ra, nhưng...

"À, xin lỗi Vân! tôi...ờm...chỉ là..." Nam vội buông vai cô ra, đôi tay vẫn còn vương hơi ấm của cô, Nam nắm chặt lại yếu ớt cố níu lấy xúc cảm ấy, lời nói thốt ra lại chẳng biết bản thân anh đang nói gì.

"Sao cậu biết tên tôi?" Vân cố giữ lại bình tĩnh, hít sâu một hơi che giấu đi hơi thở gấp gáp, đôi tay cấu vào lòng bàn tay cố gắng kìm chế cơn đau đột nhiên truyền đến.

"Điều tra một chút là biết thôi!" Nam vô thức buột thốt, rồi mới nhận ra mình nói hớ vội vàng định sửa lại. "À, không phải..."

"Quả nhiên cậu đang theo dõi tôi! Nói mau, cậu điều tra tôi làm gì?" Vân cắt ngang lời biện hộ của cậu ta, nhịp thở đã dần dịu lại nhưng cơn đau vẫn còn, cô cố để cho bản thân quên đi.

"Gì mà theo dõi chứ? Nói khó nghe quá, cái này gọi là...à, gọi là "quan tâm bạn bè" thôi! hì hì..." Nam giương cổ biện hộ, có trời mới biết anh khốn khổ với cô gái này thế nào, cũng chỉ có anh mới gặp vài lần đã yêu người ta, lại còn đi hỏi thăm về cô, nhưng cô thì sao chứ, mỗi lần gặp anh là y như rằng sẽ nói cho anh phải cứng họng và bối rối như con gái thế này, nói không chừng cô ấy còn không biết tên anh nữa chứ...

"Quan tâm gì chứ? Tôi với cậu có học cùng lớp sao? Ngay cả trường cũng khác thì bạn bè ở đâu ra...với lại tôi chỉ mới gặp cậu có hai lần, tên cũng chả biết mà cậu làm như tôi và cậu thân lắm ấy!" Vân trừng mắt với cậu ta, thật khó khăn khi phải phải cố tỏ ra ngang ngạnh với người mình đang rung động, muốn hỏi tên thì cứ hỏi bình thường là được, sao phải dùng cách này chứ, thật chỉ muốn đập đầu thôi!

Thấy chưa, anh nghĩ đâu có sai, cô còn chẳng biết tên anh, xem ra người cô yêu trong lời nói lúc nãy không phải là anh, khi ấy anh còn hi vọng nữa chứ! đúng là mang thất vọng vào người. Nam thầm cười tự giễu, nhưng vẫn tỏ ra bình thường, nhìn khuôn hung hăng trước mặt anh lại nhớ đến hình ảnh đơn côi của cô lúc anh vừa bước vào, là anh lại thấy đau lòng: "Mình tên Trương Vũ Nam, năm nay mười sáu, đang học tại trường THPT XX, thành tích học lực giỏi, hạnh kiểm tốt các năm, từng nhận giải diễn viên tài năng trẻ cấp thành phố..."

Nghe cậu ta huyên thuyên một hồi, Vân đều ghi nhớ hết trong đầu, dần dần cơn đau chóng qua đi, Vân bần thần gắn ghép lại những mảnh vụn thông tin từ Thu và cuộc gặp gỡ lần đầu của hai người, cuối cùng Vân đã có thể đưa ra một kết luận điên rồ mà chính cô cũng không biết: Thì ra cậu ta chính là...đối thủ của mình.

Nam nói một thôi một hồi chỉ thấy Vân im lặng thất thần, thật muốn đập đầu với cô nàng này, đang định "trục hồn" cô về thì bất thình lình Vân ngước mắt lên nhìn anh trừng trừng.

"Cậu...cuộc thi..."

"Đừng lo lắng, cậu đã qua vòng loại rồi..."

"Không phải ý đó, tôi nghe Thu nói là cậu đưa tôi vào đây, vậy..."

Nam ngạc nhiên nhìn cô tự dưng hốt hoảng, nghe cô hỏi lại nghĩ cô đang lo cho phần thi ai ngờ được cô lại lo cho mình, lòng có chút vui vui, khuôn mặt bất giác đỏ ửng như con gái mà chính Nam cũng chẳng nhận ra, anh cười tủm tỉm mà không trả lời cô. Vân thấy cậu ta không trả lời chỉ cười một mình, lòng thầm mắng: Tên này điên thật sao trời!

"Nè...cậu...đang lo cho tôi hả?" Im lặng một lúc cũng chẳng thấy cậu ta trả lời, Vân đang định phát điên thì Nam chợt lên tiếng, nhưng lại nói một câu khiến cô rùng mình, sao cô cứ cảm thấy cách nói của cậu ta giống con gái nhỉ? Vân ngơ ngác nhìn khuôn mặt đỏ bất thường, thật chỉ muốn bay vào véo đôi má trắng như bông ấy.

"Lo, đương nhiên lo rồi! Nếu cậu mà vì tôi nên bỏ thi thì chả phải tôi mắc nợ cậu sao? Tôi đây mới không thèm liên quan gì đến cậu." Vân gượng cãi, lồng ngực cứ vỗ liên hồi, sao cô mãi cứ làm cho không khí của hai người căng lên vậy chứ?

"Không liên quan sao? Vậy bây giờ phải để cậu thất vọng rồi, tôi đã bỏ cuộc thi...vì cậu!" Nam cười nói, đến hai chữ cuối cùng liền cố ý nhấn mạnh.

"Cậu...sao cậu ngốc thế? Đưa tôi vào đây cậu có thể đi thi kịp mà, với cả cậu cũng không cần để ý đến tôi cũng được dù gì chúng ta cũng chẳng quen thân, cậu làm thế ích gì chứ?" Vân nổi giận, cô lại không nghĩ tới câu ấy lại vì chuyện của mình mà...

"Ngốc! vì cậu đáng mà." Nam cười dịu dàng, đưa tay vò đầu cô, thật sự làm thế để ngăn ham muốn ôm cô vào lòng vào lúc này. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô thật khiến anh chỉ muốn cắn cho bỏ ghét.

Nhịp tim lại hẫng đi khi nghe lời cậu ấy thốt ra, mấp máy đôi môi khô nứt cô chỉ muốn nói lên tình cảm của mình, nhưng không thể...

"Cậu đâu cần phải làm thế! Tôi không muốn mắc nợ cậu..."

"Vậy làm bạn gái mình nhé! Mình biết cậu đã co bạn trai, cũng rất yêu anh ta nhưng mình vẫn muốn thử quen cậu...cậu cứ xem mình như những người bạn trai "hờ" lúc trước là được..." Nam cố để giọng mình không run, thật khó khi phải nói với người mình yêu những lời như vậy.

"Cậu..." Vân ngỡ như mình đang mơ, cậu ấy nói thế là sao? Sao cậu có thể như những người đó được chứ, cậu đã cướp mất trái tim tôi rồi cậu có biết không? Vân cố nén nước mắt chực trào, ông trời ơi! có phải ông đang cho con cơ hội không, cơ hội để trái tim này được hưởng chút hạnh phúc.

"Được thôi...!!!"

Đôi khi hạnh phúc chỉ tồn tại vì chút gì đó đơn giản như được bên người mình yêu !!! Yêu là một động từ cũng là một tính từ, tùy thuộc vào cách yêu đó như thế nào. Lời nói dối đó đã bắt đầu...Trong hai người liệu ai sẽ phát hiện sự thật đó...Sự thật trong lời nói dối!