• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



"Cậu không có hứng mà lại nhìn tôi với ánh mắt sói xám kia là sao hả? Tôi đây mới không thèm để ý cậu." Nam nghe thấy Vân nói không hứng thú với mình mà thấy khó chịu.

"Ha, tôi nói cậu này, về nhà soi gương rồi mới ra đường nhé!" Vân nhìn cậu ta khinh bỉ.

"Được rồi, tôi về soi gương đây, cậu ở lại một mình nhé!" Nam nói rồi vờ bỏ đi. Anh biết cô sẽ gọi mình lại, không đợi anh bước đi, quả nhiên giọng nói kiêu ngạo của cô vang lên: "Này, cậu đi thật sao?"

"Chứ sao."

"Đưa tôi đi cùng, tôi đây không phải lạc đường đâu nhé, chỉ là, chỉ là thấy nhàm chán đi với cậu cho cậu đỡ buồn thôi, đúng, chính là như thế." Vân hạ mình nói với hắn, nhưng không kìm được nói thêm bào chữa cho mình.

"Hà, vậy đi thôi." Nam biết tỏng cô nhưng không muốn trêu cô nữa, mắc công lát nữa cô chơi xấu trên sàn diễn thì tiêu, ai chứ anh nghĩ Vân dám làm thế thật.

Không ngờ anh lại biết đường thật, cô còn tưởng anh khoát lát định bụng sẽ trêu chọc lại anh, suy nghĩ của cô hiện rõ trên mặt, Nam cười cười: Chỉ có đồ ngốc như cậu mới bị lạc thôi, trên đường câu toàn đi hướng trái bây giờ đi ngược lại là ra thôi.

Hai người nhanh chóng đến nơi thi, vừa kịp lúc, Vân không nói tiếng nào đi thẳng vào phòng hóa trang, cũng may là về kịp nếu không mọi người sẽ nghĩ cô là rùa mất.

Đang nghĩ thì một cô giáo xinh đẹp đưa cô một bộ váy trắng đơn giản bảo cô mặc vào, Vân biết sắp đến lượt mình rồi, vừa thay xong cũng vừa lúc đến lượt cô, Vân đi chân không lên sân khấu, kịch bản là thế cô cũng chẳng hỏi nhiều, đứng phía trên nhìn xuống, cô phát hiện Thu đang đứng dưới vẫy tay với mình, Vân ái náy nhìn Thu, cuối cùng vẫn không đến xem cô nàng thi được.

Nam đứng trong cánh gà lặng lẽ nhìn cô, bộ váy trắng càng tô điểm cho khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của cô, cô đứng đó như một thiên thần cao ngạo nhìn những người bên dưới.

Ban giám khảo ra đề, hãy độc diễn hóa thân vào một nhân vật thiên thần khi nghiệt ngã sa vào địa ngục.

Đề thi vừa ra, mọi người bên dưới đồng loạt hít khí lạnh, không phải chứ, đó là cảnh giới của diễn xuất, dù diễn viên xuất sắc thế nào cũng không dễ dàng hóa thân vào nhân vật một cách triệt để được, niềm vui, thơ ngây, hạnh phúc, sa ngã, đau khổ, tuyệt vọng. Cảm xúc đó chỉ là người từng trãi qua mới có thể thấu hiểu, những người bên dưới đều nhìn về phía Vân trên sân khấu, có đồng cảm, có lo lắng, có hả dạ, đủ mọi cảm xúc.

Khuôn mặt Vân vẫn như trước, cô như không nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người từ từ nhắm mắt lại, trong đầu cô là cảnh tượng của nhiều năm về trước, hôm đó là sinh nhật lần thứ mười của cô, ba mẹ tổ chức một buổi tiệc rất long trọng mời rất nhiều bạn bè đến dự, cô cũng mặc chiếc váy trắng như thế này, đứng trước bánh kem cô cầu nguyện: Mong cho năm sau và năm sau nữa ba mẹ đều sẽ ở bên đón sinh nhật cùng cô. Sở dĩ cô ước như vậy vì những năm trước họ rất bận nên thay vì ở bên cô cùng đón sinh nhật, ba mẹ lại gửi rất nhiều quà cho cô. Sau khi cầu nguyện xong, ba mẹ đứng hai bên đều nắm tay cô và nhìn cô trìu mến, rõ ràng họ biết cô ước điều gì, mẹ cô rưng rưng nước mắt ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng, ba cô với đôi mắt buồn yêu thương xoa đầu cô....

Vào giây phút mọi người đều nghĩ Vân bỏ cuộc thì cô từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô trong veo như năm đó nở nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến nay, tất cả sững sờ trong giây lát, cả sân khấu im phăng phắc dồn ánh nhìn vào cô, bước chân Vân dần chuyển động, cô chạy nhẹ nhàng trên sân khấu cô cười to tiếng cười khanh khách tựa tiếng chuông ngân, đôi mắt ánh lên hạnh phúc ngập tràn giống như cô cùng người cô yêu thương nhất đang chơi đuổi bắt, rồi dần dần bước chân cô dừng lại nụ cười trên khuôn mặt dần biến mất, đôi mắt trợn to đang sững sờ nhìn phía sau cô nơi đó không có ai nhưng mọi người lại như cảm nhận được người đang đuổi theo cô bị gì đó khiến cô sững sờ, đôi mắt biến thành hoảng hốt trong chốc lát, cô hoảng loạn lùi về sau càng lùi càng nhanh sau cùng đập mạnh lưng vào bức tường trên sân khấu.

Vân dường như không biết đau, cô lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, ba mẹ cô bị người ta bắn chết ngay trước mắt cô, trên người họ dính đầy máu tươi đôi mắt trợn to nhìn cô lần cuối rồi trút hơi thở cuối cùng. Vân chết trân tại chỗ, đôi chân như không còn là của cô nữa máy móc đến gần thi thể, cô đưa tay chạm vào trái tim của mẹ đã bị bắn thủng, máu chảy vào tay cô, ấm nóng, mùi tanh của máu xông thẳng vào xoan mũi, cô há miệng thở dốc, dường như nếu cô không làm như vậy cô sẽ không thể thở được nữa, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt cô. Vân từ từ ngước mắt lên nhìn tên hung thủ, hắn đang cầm súng chỉa vào người cô, Vân lạnh lùng nhìn hắn, có căm phẫn, có hận thù, có sát ý, có điên dại...Cô nhìn hắn, bỗng nhiên cô thét lên thật to, tiếng kêu thảm thiết như muốn xé toạt không trung. cô cắm đầu chạy về phía hắn như muốn liều chết.

"Pằng..."

"Aaa..."

"Tên kia, đứng lại..."

"Này, cô bé bị trúng đạn rồi..."

"Mau gọi xe cấp cứu, mau lên..."

...

Âm thanh hỗn loạn truyền vào tai cô nhưng cô lại như không nghe thấy gì, đôi mắt cô nhắm nghiền, thân hình nhỏ bé đổ rạp về phía sau...

Mọi người ngây ngốc nhìn Vân nằm bất động trên sân khấu, khuôn mặt cô trắng bệt đến đáng sợ. Tất cả những cảm xúc của cô y như thật, khiến ai cũng phải nhìn cô bằng con mắt khác, ban giám khảo sau khi định thần lại rồi nói với Vân đang nằm trên sàn diễn: "Vân phải không, em làm rất tốt, phần thi này em đậu, xong rồi đó, em vào đi."

Vân vẫn nằm bất động, tựa hồ không hề nghe thấy ông nói chuyện, Thu bên dưới đã lo lắng muốn điên rồi, những biểu hiện của Vân quá chân thật, chân thật đến mức cô cứ ngỡ chuyện năm đó đang tái diễn một lần nữa, với Vân.

"Vân ơi, cậu sao rồi..." Lời cô còn chưa dứt một thân ảnh đã lao lên sân khấu, trước ánh mắt của mọi người, Nam ôm lấy thân hình đã sớm mềm nhủng của Vân, không nói một lời bế cô chạy nhanh về phía phòng y tế trường.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK