Sau Tất Cả, Mình Vẫn Phải Quên Nhau...



Thời gian - đó là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương lòng, và đôi khi còn là thước đo hoàn hảo nhất cho sự thay đổi của cuộc sống hay đơn giản là tình cảm của một con người.

Khi bước những bước đi vào một mối quan hệ, cả hai đều cố gắng làm mọi thứ cho nhau, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng để bản thân mình đau đớn hoặc tổn thương vì người còn lại, chỉ với hy vọng duy nhất là được thấy nụ cười của người bên cạnh luôn tràn đầy hạnh phúc, chẳng lo toan. Tình yêu lúc đó sao mà đẹo đến thế, dù có tổn thương đến tột cùng vẫn kiên định nắm chặt tay nhau, tưởng chừng chẳng có chuyện gì có thể khiến cả hai rời xa.

Rồi một ngày cả hai cùng quay lưng, cả hai cùng lâm vào khoảng thời gian dài chìm ngập trong đau khổ. Người tìm đến những thú vui vồn vã để với đi nỗi cô đơn trong lòng đầy tủi hờn. Kẻ thì chán nản, tuyệt vọng, cố gắng lao vào đủ công việc bộn bề để có thể quên đi mọi ký ức, nhưng tâm trí lại chẳng chịu buông bỏ một hình bóng vốn dĩ đã ăn sâu vào từng ngóc ngách tế bào. Dần dần, cái cảm xúc đối với người khác chỉ là con số 0 to đùng, niềm tin với con người xung quanh cũng trở nên quá đỗi xa xỉ. Trái tim đang đập rộn rã của tuổi trẻ cũng dần dà vì những mối tình lỡ dở như thế mà nguội lạnh, cạn dần đi chút khát khao, chút tin tưởng về một tình yêu mang tên vĩnh cửu.

Tuổi đời em so với nhiều người có lẽ chẳng là bao, nhưng sau ngần ấy thời gian đặt cược trái tim mình vào ván bài yêu đương, trải qua biết bao đắng cay, mặn ngọt, của biết bao mối tình chẳng thể thành hình. Em biết rằng: "Cuộc đời này luôn nghiệt ngã lắm! Dù yêu đến mấy, dù thương nhiều đến bao nhiêu cũng sẽ phải đau đớn mà dừng lại để quên nhau, để xoá nhau đi như chưa từng tồn tại. Tất cả những ngọt ngào cùng nhau nếm qua cũng chỉ là hoa trong gương, cũng như trăng nơi đáy giếng. Cảm xúc bên nhau, suy cho cùng con người đều tự lừa dối nhau để có thể lấy tình yêu mà tựa vào mỗi khi mệt nhọc vì ngã đời mà thôi."

Từ sau anh, em chưa bao giờ công khai tình yêu của em với bất kỳ ai, kể cả gia đình. Em không muốn sau những mối tình lỡ dở sau anh, sẽ nhận lại chỉ là những thương hại của kẻ khác.

Từ sau anh, em tập cho mình thói quen viết những gì em buồn lên vài trang mạng, luôn lấp kín khoảng trống trong lịch trình hàng ngày vào nhiều công việc khác nhau, tạo cho bản thân mình thật bận rộn để khi về đến giường là em có thể ngủ một giấc ngủ chẳng còn nước mắt. Em đã chẳng còn đi kiếm tìm một bờ vai để dựa vào, chẳng kiếm vội một đôi môi để tìm lại hơi ấm. Vài ba mối tình ghé qua cuộc đời em, nhưng em không còn khả năng để mà yêu họ hoàn hảo, luôn dành cho mình một đường lui bất kỳ khi nào người ta có dấu hiệu chán nản. Em biết, làm vậy chỉ khiến bản thân em thêm mệt mỏi và mất niềm tin. Nhưng, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ anh đã quên nhưng em lại không thể đâu anh. Em sợ nếu em yêu họ thật lòng bằng cả trái tim em thì một ngày kia họ cũng sẽ như anh bỏ mặc em ở lại, bỏ lại em với những vết thương chẳng bao giờ chịu khép miệng.

Em cứ nghĩ, cái phố huyện bé tẹo này sẽ chẳng bao giờ khiến em không thể tìm thấy anh, nhưng em đã lầm rồi. Những dòng chảy của cuộc sống mỗi ngày đều thay đổi khiến bản thân em đôi khi thấy sợ hãi, có những ngày dòng người xô bồ khiến em ngẹt thở chỉ cần di chuyển thôi cũng khiến em bồn chồn. Nhưng đôi khi cái êm đềm, tĩnh lặng được ném trở lại đột ngột, dù chạy đến đâu cũng chẳng tìm thấy một bóng hình để cùng em thở dài.

Đêm - những gượng gạo của một ngày dài khép lại chen vào là nỗi nhớ anh đến nao lòng. Em buồn chỉ muốn oà lên khóc, để ngày mai thức dậy em sẽ có động lực để mà bước tiếp. Nhưng liệu khóc thì nước mắt có giúp em xoá sạch đi hình bóng anh cứ như tầm gửi trong trái tim em hay không? Hay đâu đó vẫn là hình bóng người con trai em luôn chờ đợi quay về?

Em muốn được bên anh, được quay trở lại là người yêu của anh, nhưng sự thật thì quay lại liệu có tốt hơn bây giờ hay không anh nhỉ? Chúng ta rồi sẽ lại nhanh chóng chia tay như ngày hôm qua? Hay cả hai lại cùng nhau im lặng rồi cứ thế mà lãng quên nhau?

Nên thôi, nỗi nhớ anh em sẽ gửi lên một trang mạng nào đó và sẽ cố gắng quên anh đi, cho dù có đớn đau đến đâu đi nữa. Em nên chấp nhận một sự thật đau lòng rằng: "Anh đã quên em, em đã đánh mất anh và chúng ta chẳng còn có thể trở về bên nhau được nữa."