Sai Người, Sai Cả Thời Điểm Nhưng Không Thể Buông Tay...



Bạn đã từng trải qua chưa, thứ tình cảm bất lực nhất trong cuộc đời. Biết rằng sẽ không đi đến đâu nhưng vẫn cố dù thêm một ngày hay một phút để ấm áp ngọt ngào ru mãi trong mộng... thứ tình cảm biết rằng sẽ hủy hoại tất cả, làm cho mình thay đổi, chỉ muốn sống vì người khác.

Niềm vui của người ta cũng đủ làm cho mình nở nụ cười, nỗi buồn của người ta cũng khiến mình rơi nước mắt, làm cho một ngày chúng ta bỗng chốc hóa ban mai hay màn đêm tăm tối... thứ tình cảm chi phối ta từng giây từng phút... đó mới chính là thứ tình cảm ghê gớm nhất cũng ngọt ngào nhất. Nếu đã trải qua rồi bạn có thấy đau nhiều không? Thấy đau rồi bạn có buông tay không? Có tự chữa lành vết thương của mình không?

Hay cứ để nỗi đau gậm nhấm từng giây từng phút, cứ để ta buông mình trong những yêu thương hững hờ, nước mắt vẫn cứ rơi và nỗi nhớ cứ ngập tràn không thể dừng lại được, ta cam tâm đánh đổi mọi thứ kể cả lòng tự trọng, mơ một giấc mơ dài và không muốn mình tỉnh lại bởi vì hiện thực quá xót xa quá khắc nghiệt, chỉ cần trong giấc mơ có Người ta nguyện ngủ một đời không cần tỉnh lại...

Bạn có giống tôi không? hay trên đời này chỉ có mình tôi điên cuồng như vậy? Uh, chắc sẽ chẳng riêng gì tôi đâu, có lẽ mọi phụ nữ trên thế giới này đều như nhau, chúng ta sống vì cảm xúc, để cảm xúc chi phối quá nhiều, nên người đau khổ nhất sẽ là chúng ta...

Tôi đã thua, thật sự thua trong cuộc chiến này...

Chỉ cần mỗi ngày tôi biết hôm nay người làm gì, có khỏe không? Chỉ cần vậy thôi thì hôm nay của tôi an yên hơn một chút, mỗi tối nếu không chúc Người ngủ ngon thì tôi cũng không thể yên giấc được... Còn người thì sao? tôi còn mông lung lắm chẳng biết gì vế người, chẳng biết tình cảm người dành cho mình ra sao? Chỉ biết phút rung động qua đi... bây giờ người bình tĩnh hơn tôi rất nhiều... chắc có lẽ những gì người dành cho tôi còn chưa đủ...

Nếu giấc mơ này, người cùng mơ với tôi, tôi nguyện một đời không tỉnh lại, dù ngoài kia có mưa gió bão bùng, dù cuộc đời có trăm ngàn cơn sóng vỗ, chỉ cần Người nói cần tôi... tôi sẽ không đi đâu hết, đứng ở đây, cam tâm tình nguyện...

Đây chính là thứ tình cảm như vậy, bạn đã gặp người như thế chưa? biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục, biết rằng người này không thể thuộc về mình nhưng vẫn cố gắng xiết chặt tay thêm chút nữa, biết rằng sai người sai luôn cả thời điểm nhưng sao chẳng thể buông tay... cứ muốn người đưa ta thêm một đoạn đường nữa, một đoạn thôi cũng được... đời người có mấy lần như thế...