• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Ngày bên nhau, em từng nói với anh: "Tuổi 22 của anh là của em, phải giữ cho mình em thôi đấy!". Anh hỏi: "Sao nhất định phải là 22?". Em trả lời: "Vì đó là ngày sinh của em, và còn là tuổi hiện tại của em bây giờ nữa!". Anh cười, bảo em hâm quá.

Năm em 22 tuổi, em gặp anh. Thế giới của em hoàn toàn thay đổi. Tìm được anh giữa thủ đô chật chội thật chẳng dễ chút nào. Đi ngược lại những nguyên tắc, những trái ngang thật chẳng nhẹ nhàng chút nào. Nhưng, em vẫn nắm tay anh đấy thôi, và cũng đã buông rồi đó. Chúng ta bước bên nhau, rồi đi ngang đời nhau, tuổi 22 của em cũng cứ thế trôi qua.

Những ngày này, đêm về hiu hắt, em lại khắc khoải những suy nghĩ về anh, về chúng ta. Anh và em, chúng ta cũng chỉ là những mảnh nhân loại nhỏ bé, có duyên gặp nhau giữa hàng tỷ con người, có may mắn được bước đi bên nhau trải qua những tháng này tuổi trẻ, chỉ tiếc, mối duyên đứt đoạn, hai mảnh nhân loại lại trôi dạt về bên lề cuộc sống của nhau, không còn mối liên quan.

Anh còn nhớ em không? Còn bận lòng về em không? Em tự hỏi, rồi cũng cười buồn, tự trả lời. Một người lý trí như anh, chắc có lẽ luôn biết cách làm thế nào là tốt nhất cho mình. Em hiểu. Em cũng từng cố gắng sống thật mạnh mẽ như anh, từng cố gạt anh ra khỏi thế giới của em, từng khiến bản thân thật bận rộn để không còn khoảng trống cho những suy nghĩ về anh len lỏi vào tâm thức của em nữa, nhưng tất cả đều vô dụng, càng cố gắng, em lại càng thấy mình yếu mềm.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, xoay đầu nhìn lại, hóa ra em đã xa anh ngần ấy tháng ngày rồi. Nhìn lại quãng đường đã qua, khi anh để em lại độc bước, em rồi cũng phải hiểu ra, rằng dù có muốn hay không, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và em, trải qua tất thảy vẫn là em, chỉ là thêm chút hành trang bên mình. Có cô gái nào đã từng nói rằng:" Trên đời này, không có chuyện không có anh thì không được, mà là có anh thì tốt hơn". Phải, không có anh, em vẫn phải sống, không có anh, em vẫn phải cố gắng thực hiện những ước mơ của mình, không có anh, mọi thứ với em vẫn phải tiếp diễn, làm gì có chuyện thiếu anh thì không được, chỉ là, nếu có anh ở đây, bên cạnh em, sẽ tốt hơn...

Vậy nên, hà cớ gì em phải cố quên anh? Em còn nhớ rõ lắm, cái hình hài em yêu thương, khuôn mặt, đôi mắt, bàn tay, hơi thở, giọng nói, tiếng cười

Bao giờ thì chúng mình gặp lại nhau hả anh? Rất nhiều năm về sau, có lẽ sẽ là rất, rất lâu nữa, nhưng em vẫn muốn gặp lại anh, anh à. Lúc ấy, chắc anh và em đã là hai người mang hai quốc tịch khác nhau rồi, anh cũng đã tìm được hạnh phúc cuối cùng, em cũng đã kề bên một người thực sự thuộc về em, chúng mình đã không còn là những mảnh nhân loại đơn lẻ nữa. Khi ấy, em vẫn muốn gặp lại anh. Không phải để yêu và được yêu bởi anh nữa. Cũng không phải để bỏ cả thế giới mà chạy đến bên nhau như một thời em từng mơ nữa. Chỉ là, có một người, trong thâm tâm, đến mãi về sau này, có lẽ, e vẫn sẽ bận lòng vì người đó, là anh.

Hãy gặp lại nhau đi anh, em sẽ cười rạng rỡ như những ngày đầu mình quen biết, sẽ kể với anh những tháng năm qua của em như thế nào, rằng em đã tìm được mảnh ghép yêu thương thực sự dành cho em ra sao. Và anh khi ấy, hãy ngồi bên em, cùng ăn với em bữa cơm chiều nhé, hãy kể cho em nghe về cuộc hành trình của anh, nói với em rằng anh đã đạt được mục tiêu của mình, đã yên vui, hạnh phúc bên người phụ nữ tuyệt vời của riêng anh. Rồi trước khi rời đi, hãy ôm em cái ôm cuối cùng siết chặt, để em trả lại hết những vướng bận trong em về cho anh. Rồi chúng mình sẽ lại tiếp tục bước ngang đời nhau, sau lưng không còn chút bận lòng, tơ vương nào nữa. Hít thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, nơi yêu thương thực sự thuộc về mỗi chúng ta đang ngóng chờ.

Yêu thương một thời,

Thanh xuân của chúng ta,

Nhịp bước, nhịp bước...

Bao tháng năm, nghìn trùng.

Thật tâm vẫn mong gặp lại,

Chỉ để an yên bước tiếp đến cuối đường.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK