• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Vốn dĩ ông trời khi sinh ra vạn vật trên đời thì đã ban cho nó một chức năng – nhiệm vụ - quyền hạn nhất định. Và phụ nữ chúng ta sinh ra là để yêu và được yêu. Chẳng có ai ví đàn ông là một cành hoa mà chỉ có phụ nữ luôn là những đóa hoa đầy màu sắc, có loại hoa hoang dại, có loại hoa dịu dàng...

Cũng nghĩ mãi rồi mới viết và em thấy rằng mình nên nói hết điều mình muốn nói cho anh để dù cho có như thế nào em cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tình cảm ư, có đấy! Nó có sẵn trong con người em, thương anh là thật, muốn quan tâm anh là thật. Em cũng không chắc rằng anh có cảm nhận được hết những điều em làm cho anh hay không.

Mạnh mẽ, là điều em có thể tự tin khi em một mình. Nhưng khi đi cùng anh em đã không còn đủ sức để vượt qua điều ấy. Phụ nữ mà mạnh mẽ quá cũng là cái thiệt thòi. Mỗi lần ở bên anh, em luôn có sự dằn vặt và thấy mặc cảm tại sao em không cứng rắn hơn để chúng ta không gần nhau nữa. Và luôn có một bức tường chắn ngang trong cảm xúc. Em sợ, em lo, em nghĩ và em không thể làm hơn được những điều anh mong muốn.

Em sợ rồi anh lại đi xa như lúc trước. Em lo anh sẽ quay lại với người trước. Và em nghĩ rằng anh thương hai nhiều hơn. Rồi chúng ta lại một lần nữa làm mất đi thứ đáng giá cho mối quan hệ đó là sự trân trọng nhau.

Anh biết không, đi trên con đường 120km đã có bao lần em muốn ôm anh, thủ thỉ một vài điều và nũng nịu một vài thứ nhưng lại không thể. Em là ai, anh là ai? Mối quan hệ của chúng ta là gì? Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh không thể thoát ra dù đã bao lần em muốn thử. Đau thương hơn hết đó chính là tự ti.

Lặng lẽ bước đi với những dấu chân để không in hằn trên đất, thu gọn những lo toan cất vào chiếc giỏ xách. Chậm rãi chậm rãi với một mớ suy nghĩ về cuộc sống, công việc, về anh và về em...

Tuổi trẻ không có bao lần được nếm thử.

Những giận hờn...

Ngốc nghếch của vấn vương...

Tình yêu trao bao nhiêu là đủ?

Đủ ấm – đủ giữ - đủ yêu thương

Là khắc khoải khi sầu thương chưa nói

Là nguôi ngoai khi anh đi bên người

Phải trốn chạy hay tự mình đối mặt

Với bâng khuâng hoặc một mất một còn

Là yêu, là thương, là kỳ vọng

Những mặn nồng thôi nhé để trôi sông.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK