Phía Sau Một Cô Gái Là Gì Anh Biết Không?



Đêm qua một mình nằm bẹp dí trên gác xép. Căn gác vừa vặn, ấm cúng. Nhưng vẫn buồn não nề. Bởi tiếng mưa rơi va đập trên mái nhà, bởi tiếng hát nỉ non của chị Chanh những bài tình ca da diết nức tiếng những năm chín chín hai nghìn.

Em lại bắt đầu nhớ, lại thấy trái tim mình rục rịch xốn xang. Em nghĩ về tuổi thơ, về những ngày sắp lớn. Em nghĩ cả về thời thiếu nữ chớm biết mơ mộng, chớm biết yêu. Em chỉ mong có thể dụi đầu vào vòng tay ai đó rồi khóc ngon lành như đứa trẻ. Em cũng có lúc mệt rồi.

Mệt và buồn. Lại vướng lúc đêm mưa. Nên nặng lòng nhiều lắm...

Tại sao con người ta lại không thể ngừng nhớ về một thời, về một người, mà mình đã từng yêu? Tại sao em đã cố tình cắt bẻ, đã cố tình làm gãy vụn "tuổi trẻ", đã đem đi san đôi... mà em vẫn còn tha thiết?

Chắc là anh không biết, mỗi khi màn đêm buông xuống, những cô gái sẽ thấy mình trở nên nhỏ bé và đáng thương đến nhường nào. Chỉ một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể khiến làn mi khẽ chớp, và nước mắt khẽ rơi. Bởi vì cô gái nhỏ ấy, thật sự, rất cần những vòng tay ôm.

Người ta dễ cảm, dễ mến và dễ thương những cô gái có nụ cười tươi tắn. Dường như người ta chỉ thích thú khi ngắm nhìn một ai đó vô lo vô ưu. Mà giá cuộc đời lúc nào cũng có thể vui tươi nhường ấy, thì thật tốt đúng không anh?

Chỉ tiếc là, phía sau những nụ cười vẫn luôn là những giọt nước mắt. Phía sau những niềm vui là những nỗi buồn như loang rộng. Phía sau sự mạnh mẽ và cứng cỏi được khoác bên ngoài là những mong manh đến dễ bề vụn vỡ…

Mỗi ngày trôi qua, mỗi cô gái đều nhủ mình chiến đấu đến mệt nhoài. Và sự thật là, chẳng ai có thể vui vẻ lẫn hồn nhiên như cái cách mà người ta cố tình thể hiện như thế đâu anh.

Phía sau những sôi nổi ồn ào luôn là những khoảng không trống vắng, lặng thinh. Em đã và đang trải qua những ngày đầy mâu thuẫn như thế. Cho nên em cũng biết rất rõ rằng, khi đơn côi cần lắm có một người để gọi tên, để tựa đầu, để ôm, và để yêu nhau thành thật.

Bỗng đến một lúc nào đó, trong một ngày dài đã ngao ngán cuộc đời, thôi thì em chỉ mong phía sau em là anh. Bởi nếu phía sau một cô gái là một người yêu thương cô ấy chân thành, là một người chờ đợi, là một người chở che… thì cuộc đời cô ấy sẽ chẳng còn buồn nhiều nữa.

Mà em, thì đã chán buồn rồi!