Phép Thử Đau Đớn



Một ngày đẹp trời, nàng ra hiệu thuốc mua một chiếc que thử thai nhãn hiệu tốt. Rồi nàng tung tẩy về xóm trọ, sang phòng của chị hàng xóm. Vợ chồng chị ấy cưới nhau năm ngoái, giờ chị đang mang bầu 4 tháng. Nàng ghé sát tai chị thì thầm: “Chị cho em xin một ít nước tiểu!”. Chị ấy đờ người, nàng nháy mắt tinh nghịch, sau một phút 2 chị em cùng phá lên cười. Ra khỏi phòng chị ấy, nàng đã có trong tay chiếc que thử thai hiện 2 vạch đỏ chói - dấu hiệu báo rằng người thử đã có thai.

Đó chỉ là một phép thử nàng định thực hiện vì trên mạng đang có trào lưu dùng que thử 2 vạch để "đọc vị" lòng chàng. Nàng nghĩ, cũng là thử thôi, cũng có gì sai đâu. Nàng đã yên tâm về chàng đến 99% rồi thì xem 1% còn lại có như nàng nghĩ...

Tối hôm sau, nàng hẹn người yêu đi café. Chàng vẫn như 1 năm trước đây khi 2 người chính thức yêu nhau. Dịu dàng, ấm áp và đầy quan tâm. Chàng hỏi thăm một ngày làm việc của nàng, chàng nắm tay nàng thật chặt, nhìn nàng bằng ánh mắt đầy trìu mến và đong đầy yêu thương. Chàng luôn nhớ nàng thích món gì để chủ động gọi đồ uống, không cần nàng phải bận tâm. Trong ánh sáng mờ ảo và tiếng nhạc lãng đãng của quán café, trái tim nàng vẫn đập thổn thức vì chàng, như lần đầu tiên gặp nhau.

Khoảnh khắc ấy, nàng tự trách mình ghê gớm. Tại sao nàng lại nghĩ ra trò quỷ quái là thử lòng người yêu như thế này, với chiếc que thử thai 2 vạch giả ấy. Chàng của nàng, chân thành và tử tế như thế, nghi ngờ chàng chính là tội lỗi của nàng rồi. Nhỡ đến lúc chàng phát hiện ra nàng thử thì có phải là lòng tin cũng giảm đi phần nào không. Nhưng lí trí liền lên tiếng thúc giục nàng. Nàng thở một hơi dài, nhẹ giọng: “Em có chuyện muốn nói với anh”. Nói rồi nàng mở túi xách lấy ra chiếc que thử thai đã chuẩn bị sẵn, đưa cho chàng xem.

“Đây là…” – chàng cất giọng đầy hồ nghi. “Anh không biết à? Đây là… que thử thai mà. Trên đấy hiện 2 vạch đỏ, nghĩa là em… em có thai rồi” – nàng e thẹn cúi đầu, cố làm ra vẻ mình đang ngượng ngùng, giọng nói cũng không được tự nhiên, trơn tru. Nàng cúi đầu nên không nhìn thấy vẻ mặt của chàng, chỉ biết mãi mà không thấy chàng lên tiếng hay có phản ứng gì. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp chàng đang nhìn cái que nhỏ mảnh ấy chăm chú, ánh mắt vô cùng phức tạp.

“Anh!” – nàng thẽ thọt gọi chàng – “Anh tính sao?”. “À…” – chàng lúc này mới định thần. Thở nhẹ ra một hơi, chàng nhìn nàng: “Hôm trước anh có về thưa với mẹ về chuyện của chúng mình rồi. Mẹ đã đi xem thầy, bảo 2 năm nữa em và anh mới có thể kết hôn được, nếu cứ cố lấy nhau trước thời hạn thì anh sẽ chết yểu. Em có thai là chuyện vui, nhưng anh khó xử quá, xem ra mình không thể tổ chức đám cưới ngay được đâu em ạ. Em xem thế nào…”. Nàng nửa tin nửa ngờ, đáp: “Chuyện thầy bói thì sao mà tin được hả anh. Chẳng lẽ họ phán mình chục năm nữa mới được lấy nhau thì cũng phải chịu à? Hơn nữa, nếu anh và mẹ muốn theo, thì mình có thể đăng kí kết hôn trước sau đó về sống với nhau, rồi 2 năm nữa tổ chức lễ cưới cũng được”.

“Ấy, như thế làm sao mà được hả em? Nhà anh gia giáo nhiều đời, sao có thể không cưới mà đã có con dâu, có cháu nội? Thiên hạ người ta xì xào bàn tán thì biết giấu mặt vào đâu! Chuyện lay chuyển mẹ anh cũng là không thể, anh quá hiểu tính mẹ anh mà. Mẹ cũng là vì lo nghĩ cho anh mà thôi” – chàng liền giãy nảy lên. Đến lúc này thì nàng lờ mờ như hiểu ra điều gì đó: “Ý anh là không thể giữ đứa con này sao?”. Chàng chau mày, đầy đau khổ: “Anh không muốn thế đâu. Đó là giọt máu của anh mà. Nhưng thực sự không còn cách nào khác đâu em ạ!”. Thấy nàng ngồi bần thần cả người, chàng tiếp tục an ủi: “Em đừng lo, rồi chúng mình sẽ có những đứa con khác. Anh sẽ đưa em tới bệnh viện uy tín, không sợ ảnh hưởng sức khỏe gì đâu. Rồi chúng ta sẽ vẫn bên nhau như trước, 2 năm nữa mình sẽ làm đám cưới, em nhé!”.

Đến nước này mà nàng vẫn tin tưởng chàng thì nàng đi chết đi cho xong. Muốn bỏ đi đứa con ruột của mình vì lí do trời ơi đất hỡi như thế, chỉ có một nguyên nhân, chàng chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới nàng mà thôi. Xung quanh vẫn réo rắt vang lên tiếng nhạc đầy lãng mạn, nhưng trong lòng nàng có cảm giác như tiếng nhạc lùi xa, ánh sáng mờ ảo của quán bỗng chốc sáng rõ, bức màn sân khấu được vén lên, màn kịch yêu đương chân thật của chàng đã kết thúc và sự thật bị phơi bày.

Thấy người yêu ngồi trầm lặng đầy suy tư, chàng liền nắm chặt tay nàng, bày ra bộ mặt đầy thương xót: “Anh thương em, thương con lắm, không gì có thể diễn tả được. Nhưng em hãy hiểu cho anh, anh cũng là chẳng đừng được…”. Vẫn còn cố diễn kịch được! Nàng thấy lợm giọng và buồn nôn kinh khủng.

Đứng phắt dậy, nàng giơ tay giáng 1 cái tát thật mạnh vào má người đàn ông nàng từng nghĩ sẽ là chồng mình. Sau đó, nàng cười khẩy: “Tôi lừa anh đấy, tôi làm gì có thai chứ!”. Dứt lời, nàng quay gót bước đi thẳng, không thèm để tâm đến tiếng gọi ú ớ của chàng đằng sau. Vậy là chỉ vì một chiếc que thử thai 2 vạch, mối tình đẹp gần 1 năm của chàng và nàng đã tan tành trong tích tắc! Có chút đau đớn thoáng qua trong lòng nàng, vậy nên hay không nên làm các phép thử đây?