• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Người thương thành lạ... âu cũng là lẽ thường tình...

Bởi chúng ta là những kẻ xa lạ đến với nhau, người ta gọi đó là cái duyên... duyên để gặp, để yêu thương, rồi chia xa... sau đó người ta lại huyễn hoặc lòng mình không còn duyên nữa, âu cũng là cái số...

Duyên để gặp một lần con tim đã thổn thức, duyên để cố níu nhau gần lại, duyên để tin rằng giữa thế giới này ta chẳng cô đơn... cái cảm giác người mình thương đang ở đâu đó rất hạnh phúc, rất kì lạ, nó làm cho con người ta yêu đời, con người ta thấy lồng ngực mình căn tràn sức sống, thấy ở đâu cũng đầy đủ sắc màu, đủ hy vọng...

Nhưng cũng có những chữ duyên chỉ xuất hiện từ một phía, chỉ một người rung động, chỉ một người theo đuổi, chỉ một người cố gắng, và cuối cùng chính là chỉ một người hoang tưởng... làm thế nào nhỉ... sắc màu hy vọng, sắc màu yêu thương mỗi ngày lu mờ dần theo những thờ ơ của người còn lại... sắc màu nhàn nhạt bắt đầu lên ngôi, ngày qua ngày họ vô tình cùng nhau tô đậm tình yêu ấy thành thứ màu sắc u ám buồn phiền... rồi tất cả chỉ còn là một vùng tối tăm của một người yêu quá nhiều, dành quá nhiều và một người không biết làm sao để cân bằng cảm xúc đi không nỡ đến cũng không xong...

Tình yêu là vậy, có hay không thì cảm xúc cũng không ngừng điều khiển bản thân, đâu phải cứ nói không yêu thì có thể dứt khoát, đâu thể cứ nói tôi yêu anh thì có thể thành người yêu của anh... Có những tình yêu chỉ muốn quên nhau cho thật nhanh, cũng có thứ tình yêu vẫn cứ muốn cất mãi trong tận cùng trái tim mình, xét cho cùng chẳng ai ép chúng ta làm điều gì cả, tất cả vì chúng ta tự nguyện, nên chúng ta chắc chắn phải tự chịu trách nhiệm với việc mình làm, có đau đớn bao nhiêu cũng chẳng thể hờn trách, bởi trái tim là của chúng ta, chúng ta còn chưa điều khiển nổi huống chi là trái tim của người khác...

Con người ta luôn có một lòng đau đáu nhìn về quá khứ, cái mà chúng ta không nắm bắt được bao giờ cũng lung linh, tình yêu cũng vậy, người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở quả không sai chút nào,... em nhớ anh, em luôn nghĩ về anh và luôn tiếc nuối những ngày chúng ta đã đi qua, bởi chúng ta không đi cùng nhau hết đoạn đường nên những gì chúng ta dừng lại rất đẹp, đủ là một sức hút ghê gớm mỗi khi nhớ lại... vậy thì sao, nhớ lại trong hoài niệm vẫn tốt hơn rất nhiều so với đời thực,... ước gì một lần ta gặp lại nhau... liệu gặp lại nhau có tốt không, có đủ tự tin để gào thét lên những ngày qua tôi nhớ anh rất nhiều, hay tất cả những kí ức, những mộng mị lại hiện về trong im lặng, gặp nhau để làm gì, chỉ để nhận ra một điều quả thật chúng ta đã thành người xa lạ mất rồi, lời nói dành cho nhau trở nên xáo rỗng, còn xa lạ hơn cả người dưng gặp nhau giữa đường... Ừ thì cứ xa nhau mà nhung nhớ mà hoài niệm thì tình yêu ấy sẽ đẹp hơn bội phần... tôi tin như vậy.

Rồi chúng ta sẽ lại yêu, sẽ lại thổn thức với một tình yêu khác, một người khác... ấy vậy mà những gì đẹp nhất, những gì chúng ta đã bước qua dù luôn mang đến nhiều đau đớn thì chúng ta vẫn không thể quên đi, đồng hành bên một tình yêu khác nhưng trong trái tim vẫn cất giữ những thứ rất quen thuộc như trong vô thức, chúng chẳng đủ làm chúng ta đau lần nữa nhưng chúng sẽ mãi hiện diện như từng miền kí ức cuộc đời, chẳng ai đành tâm chối bỏ nhưng cũng chẳng ai đủ sức lưu tâm lần nữa, chỉ xem như những viên gạch gom góp xây nên con người chúng ta, như chuôi rèn chúng ta thêm hoàn hảo, thêm kiên định và thêm cả chút nồng nàn...

Cả đời còn lại, tình yêu sẽ vẫn còn nguyên, những những thứ đi theo tình yêu ấy, những nỗi đau thương mà chúng đang khắc khoải từng ngày liệu có còn không... chỉ còn bất chợt nhớ như một kỉ niệm đẹp. Vậy là ổn rồi...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK