Nghĩ Đến Cha Mẹ Tôi Lại Phân Vân Trước Lời Cầu Hôn Của Anh



Tôi và anh yêu nhau được hai năm, bên nhau êm đềm hạnh phúc, không một lần giận hờn, không một tiếng cãi vã. Anh hơn tôi 11 tuổi, là một người đàn ông học thức, trưởng thành, thành đạt. Tôi sắp tốt nghiệp đại học, được mọi người nhận xét là xinh xắn, dễ thương. Anh yêu và đối xử với tôi rất tốt. Suốt hai năm qua anh là người chia ngọt sẻ bùi, đồng hành, chăm lo cho tôi trong quãng đời sinh viên xa nhà. Anh là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu anh bằng tất cả niềm tin, tuổi trẻ. Anh lớn tuổi nên cũng muốn cưới.

Lẽ ra tôi phải vỡ òa hạnh phúc và nhận lời cầu hôn của anh nhưng hoàn cảnh tôi lúc này không cho phép làm như vậy. Chúng tôi cùng quê, anh sống và làm việc tại TP HCM nhiều năm và đạt được những thành tích nhất định. Gia đình anh ở quê rất giàu có, ngược lại tôi là con một trong gia đình lao động nghèo. Bố mẹ phải vất vả chạy lo tiền bạc để tôi vào đại học vì không muốn con lại vất vả như bố mẹ.

Tốt nghiệp đại học, bố mẹ muốn tôi về quê xin việc cho gần gũi gia đình, bố mẹ cũng mong muốn tôi có chồng gần nhà để tiện bề qua lại vì nhà chỉ có mình tôi là con. Tôi thương bố mẹ vất vả nuôi con bao nhiêu năm ăn học thành tài và tự thấy trách nhiệm của mình là phải đi làm kiếm tiền trả hiếu, để bố mẹ được an nhàn ấm no khi về già. Hơn nữa, dự định trước kia của tôi là xây lại cho bố mẹ căn nhà khang trang rồi mới tính đến hạnh phúc riêng của mình.

Anh lại có thành tựu ở TP HCM, không muốn về quê làm việc. Tôi đâu nỡ bảo anh bỏ hết công sức bao nhiêu năm trời về quê cùng mình. Tôi yêu anh nhiều, muốn anh sống đúng với mơ ước nhưng cũng thương bố mẹ già lắm, họ hy sinh cả cuộc đời vì tôi, dù nghèo nhưng không để tôi thua chúng bạn cùng trang lứa. Giờ tôi thật sự rối trí, yêu và muốn xây dựng hạnh phúc gia đình với anh nhưng bản thân đâu thể bỏ mặc bố mẹ mình. Bên hiếu, bên tình tôi phải làm sao?