• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Cuối tuần đẹp trời, đôi tình nhân Hương và Tùng rủ nhau đi picnic ở ngoại ô. Trời trong xanh, nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu, 2 người nhìn nhau say đắm, khung cảnh cứ gọi là nên thơ và lãng mạn hết biết.

Hương là con gái, vì thế chả thể tránh khỏi việc thích chụp ảnh. Cảnh đẹp thế này, lòng người lại phơi phới, không chụp cơ số tấm làm kỉ niệm thì quá có lỗi với thời tiết rồi. Tạo dáng tới mỏi gẫy cả cổ, cười sái cả quai hàm, cuối cùng nàng cũng chụp được kha khá. Hào hứng chạy lại xem lại ảnh Tùng vừa giúp mình chụp, anh vừa hay gặp người quen nên đi qua nói chuyện cùng họ, để mặc cô tự xem.

Xem chán chê xong mà Tùng vẫn đang nói chuyện với bạn đằng xa, Hương nhàn rỗi cầm điện thoại của Tùng ngó nghiêng. Nhấn nhấn thế nào là cô lại mở ứng dụng Gmail của anh lên, đã mở rồi thì sẽ xem luôn thể, dù trước nay cô không có tính tò mò đồ riêng tư của bạn trai. Ở hộp thư đến, cô phát hiện một bức email có chủ đề “List hàng”. Linh cảm thôi thúc, cô mở ra. Mắt cô như muốn nổ tung khi thấy cái email đấy là Tùng tự gửi cho mình, mục đích là để lưu lại… cả một list “hàng”. Nào là những “Em Linh, khá ngon, phục vụ nhiệt tình, pass: bạn anh Tuấn Anh”, “Em Duyên, rất hiền, bảo gì cũng làm, cao ráo trắng trẻo, không cần pass”… Cả một trang dài dằng dặc, còn được đánh cả số thứ tự, tổng cộng là 45!

Cũng phải choáng váng cỡ dăm phút, Hương mới tỉnh táo lại được. Việc đầu tiên cô làm là chuyển tiếp ngay nội dung cái email đấy sang tài khoản email của mình, rồi xóa trong phần email đã gửi của Tùng đi để anh không phát hiện ra. Xong, cô ném điện thoại của người yêu sang 1 bên, trầm tư suy nghĩ.

Cô có thể đem thẳng ra hỏi anh, nhưng cô không làm như thế. Đời nào anh chịu nhận, dù thực sự có làm. Rồi anh sẽ tìm mọi lí do để ngụy biện cho mà xem. Nhìn ngày tháng thì bức email đấy xuất hiện cách đây không lâu, chỉ tầm vài tháng. Nếu gạt đi lí do Tùng lưu lại những thông tin ấy để… dùng dần, Hương thật sự không còn tìm được nguyên nhân nào khác. Chả lẽ anh lưu hộ bạn anh?

Tâm trạng xấu vô cùng, Hương chẳng còn thời gian đâu mà vui chơi. Cô viện lí do mệt để đòi về sớm. Tùng chẳng nghi ngờ gì, còn hứa về sẽ chỉnh sửa cho cô những tấm ảnh lung linh nhất.

Hương nghĩ đi nghĩ lại, chỉ với mỗi bức email thế này mà kết tội Tùng thì rõ là cô chưa đủ chứng cứ. Biết đâu, lại có một nguyên nhân không thể ngờ tới nào thì sao. Nghĩ vậy, Hương liền lập một facebook mới, mạo danh một cô nàng trẻ trung, hấp dẫn, ảnh cô đều lấy trên mạng cả. Cô bắt đầu kết bạn làm quen và nhắn tin với Tùng. Cô trực tiếp nói rằng mình là “hàng”, rủ anh đi, rồi đưa ra giá tiền khá bèo. Thấy Tùng trả lời rất nhiệt tình, áng chừng thấy cô xinh như thế mà giá vậy thì hời quá rồi.

Lòng tràn ngập cay đắng, Hương thử thăm dò: “Anh đi thế người yêu anh có biết không đấy, em sợ bị đánh ghen lắm, đã mất công giảm giá cho anh rồi mà. Ai bảo nhìn anh đẹp trai phong độ quá cơ ý!”. “Em yên tâm, người yêu anh ngờ nghệch lắm, chả nghi ngờ gì đâu. Em tưởng trước em anh chưa đi bao giờ à. Cả cái list gần 50 đứa anh lưu lại được, anh đi gần hết rồi” – Tùng vỗ ngực huênh hoang.

Đọc được những dòng chữ này, Hương chết sững không còn gõ tiếp nổi bàn phím nữa. Bên kia, Tùng không thấy cô trả lời, liên tục giục giã thống nhất thời gian, địa điểm và trao đổi số điện thoại để gặp mặt. Gạt vội những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, Hương phẫn uất trả lời anh ta: “Đồ tồi! Lừa được tôi sướng lắm phải không? Hóa ra sau lưng tôi anh đã làm những trò này!”. Nói xong, cô vào email của mình sao chép đám tư liệu hay ho kia gửi trả lại cho Tùng. Phía bên kia, Tùng chẳng nói được lời nào, chỉ thốt lên: “Hương à, là em à?”, rồi im bặt.

Đấy, nếu Hương không trực tiếp làm ra hành động này, sợ rằng nếu cô đưa cái email kia ra thì đến giờ Tùng vẫn chối quanh co, không chịu nhận. Quay qua quay lại hóa ra cô lại thành người có lỗi, nghi ngờ, ghen tuông vớ vẩn cũng nên! Anh chàng người yêu mà bên cạnh bạn gái ra, vẫn còn cả một kho các cô gái khác mà anh lưu là “hàng” để dùng dần thế này, thực sự Hương chịu không thể nuốt trôi, đành phải cho vào dĩ vãng thôi!

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK