• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Chúng ta đừng ủ ê buồn nữa, cũng đừng đổ cho số phận rẽ ngang hay chia lìa đôi lứa. Cuộc sống vốn dĩ không bằng phẳng, và tình yêu vốn dĩ cũng có nhiều thử thách chông gai. Nếu chỉ vì một chút khó khăn nhỏ nhặt mà buông lơi đôi bàn tay, thì tiếng yêu kia liệu có còn xứng đáng?

Chúng ta hãy cứ hồn nhiên trao đi yêu thương như những đứa trẻ, và can trường vượt qua bão giông như cách của một người trưởng thành. Bởi vì chúng ta yêu nhau, nên chúng ta phải có trách nhiệm san sẻ và che chở cho cuộc đời về sau.

Nếu một ngày nào đó, chúng ta chọn rời xa nhau là vì đã hết yêu, thì có lẽ hồi kết ấy tuy buồn nhưng vẫn đáng được trân trọng. Bởi chẳng ai có thể cố níu một con tim, một khối óc, hay một bàn tay khi chẳng còn tha thiết về mình.

Nhưng nếu một ngày nào đó, chúng ta nói câu chia lìa chỉ vì không thể cùng nhau cố gắng tiếp tục được nữa, thì đó sẽ là dấu chấm lửng đáng tiếc nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Bởi chúng ta chưa hết mình, chưa cố gắng, chưa mong cầu đủ nhiều. Nhất là, chưa yêu nhau đủ nhiều để biến tình yêu thành sức mạnh.

Thông thường, một đôi chân tiến về phía trước sẽ làm chủ được tốc độ và chặng đường mình sẽ đi. Cho nên đi một mình vẫn hay nhanh là thế. Nhưng đi một mình thì buồn, cô độc, tủi thân, vì không có ai cùng san sẻ. Lúc bấy giờ chúng ta lại ao ước giá như có một ai đó cạnh bên để đồng hành. Giá như có một ai đó lì lợm tới nỗi đuổi mắng cũng chẳng đi. Giá như có một ai đó nói câu "đừng đi" khi phía trước là gập ghềnh khúc khuỷu.

Vậy thì tại sao không giữ lấy nhau khi tình còn nồng, tim yêu còn tha thiết? Tại sao không thể động viên nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn trước mắt, cả sau này, và đến tận cuối cùng của cuộc đời?

Tìm ra nhau giữa vạn người đã khó khăn đến nhường nào, nên không thể đành lòng nhường hạnh phúc của mình cho một người nào đó tới sau. Nếu có thể thì nhất định phải trân trọng nhau. Bởi cũng chưa ai nói tài nói hay được rằng những nỗ lực và hy sinh của ngày hôm nay có làm nên công trạng gì hay không ở ngày mai.

Đường dài thì cứ đi, gian nan vẫn cứ bước. Chỉ cần không xa không rời, chỉ cần tâm không động tim không lung lay. Thì tình yêu có thể cứ thế mà vững chãi vượt qua nhiều sóng gió. Nếu chưa thử, làm sao biết được?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK