Một Tình Yêu Đúng Nghĩa



Đó là sự xuất hiện của anh-một vòng tay vững chắc đón tôi quay về dù là mọi hoàn cảnh... Cám ơn anh đã từng xuất hiện trong cuộc đời em, cám ơn anh đã từng yêu em hơn chính bản thân mình và cám ơn vì bây giờ đây anh sống thật hạnh phúc, không chỉ cho riêng anh mà thay cho cả em.Dù có ở đâu trong cái thế giới nhỏ bé này, em vẫn luôn tìm ra anh và dõi theo, chở che cho anh như cái cách mà anh đã từng! Yêu anh.~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~

Tôi tên Nhi, Bảo Nhi! Tôi là sinh viên năm nhất Học Viện Báo Chí Hà Nội. Cuộc sống của tôi vẫn rất tuyệt vời. Tôi có một đại gia đình luôn làm hậu phương vững chắc cho tôi theo đuổi ước mơ của mình và ba con bạn thân từ hồi cấp 3 đang ở chung nhà trọ... và...

- Nyny!

Đấy là một nửa trái tim tôi: Khang Hoàng. Mỗi khi hai đứa đi chơi anh lại thủ thỉ rằng: anh thích gọi tôi như thế! Anh yêu cái tên ngọt ngào ấy như yêu chính em vậy! Thật sến sẩm, đúng là dân khoa Điện Ảnh có khác. Tôi cũng đến sởn da gà lên mất. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn mơ đến cái con người đáng ghét ấy, vẫn cứ đắm chìm trong sự ấm áp khi bên anh. Ôi dài dòng quá, thật ra anh hơn tôi 2 tuổi, học khoa điện ảnh Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm từ khi tôi còn học cấp ba. Anh đam mê chơi nhạc điện tử đến vậy mà cuối cùng lại đi theo nghiệp diễn. Thật là lạ!

Sau mỗi giờ học tôi lại theo anh đến một quán caffe nhỏ - nơi mà có những người bạn của anh trong ban nhạc ấy. Anh là một tay trống điện xuất sắc. Người tôi yêu thật là tuyệt vời, phải không?- Hey, đợi em xíu - tôi tạm biệt mấy bạn cùng lớp rồi đi ra chiếc xe phân khối nơi anh đã đợi. Như thường lệ anh xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Hôm nay thế nào hả bé yêu.

- Cũng chỉ vậy thôi. Toàn những mẩu tin cũ rích, chán ngán! -Tôi phụng phịu, ngúng nguẩy không thôi.

Anh chỉ cười đội mũ bảo hiểm cho tôi rồi lên xe. Tôi vòng tay ra trước ôm anh, dựa đầu vào tấm lưng to lớn ấy tôi lại thấy mình nhỏ bé. Tôi dụi đầu vào lưng anh khẽ thì thào:- Hôm nay em rất mệt, anh à - tôi biết là anh không thể nghe thấy và tôi cũng chẳng muốn anh nghe vì anh sẽ lo lắng bao nhiêu. Tôi thương anh lắm! Anh dừng xe trước quán cafe như thường ngày, tôi giả bộ khép hờ mi lại như đã ngủ từ lâu. Tôi cảm nhận được sự tự do của những lọn tóc đang bay bay. Anh tháo mũ rồi đỡ tôi dựa vào vai anh. Anh vuốt tóc tôi thật dịu dàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.- Nyny à, dù em có thích viết về những mẩu tin mạo hiểm nhưng nhất định em phải biết tự bảo vệ mình nhé! Dù cho em có không còn cần anh chở che, không còn yêu anh như trước thì anh trước sau vẫn đi theo bảo vệ em.Đấy, cứ hỏi làm sao mà tôi cứ yêu anh ngày một nhiều hơn như vậy chứ.Cứ mỗi ngày trôi qua là tình yêu trong tôi lại lớn hơn một chút. Tôi có một cuốn nhật kí cho anh và cho tôi. Cứ sau mỗi tấm ảnh chung của chúng tôi lại là những dòng yêu thương, tâm sự mà ngoài đời ít khi anh mới nghe được.~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~Trong một lần đi xem anh casting một bộ phim trẻ, tôi vô tình phát hiện ra một khu phố cũ và quan trọng là họ đang buôn bán và giết chó, mèo dưới danh nghĩa một quán tạp hóa cỡ đại. Tôi đang cầm chặt máy ảnh trong tay đây, tôi muốn vạch trần bọn họ, một lũ người xấu xa không hơn không kém. Tôi quay lại nhìn anh đang say mê đọc kịch bản, nụ cười anh nở trên môi rất rõ ràng. Mím môi, tự thầm thì rằng sẽ quay về ngay, tôi kéo mũ áo đội lên đầu. May là đang mùa đông nên tôi có thể dễ dàng che được chiếc máy ảnh sau khăn choàng. Tôi cài chế độ và lắp những thiết bị cần thiết vào. Tôi nhanh tay gọi điện báo cho chính quyền rồi lẻn vào con phố. Không một chút run rẩy tôi tiến vào trong quán mua một chai nước và cố nghe ngóng điều gì. Bỗng một nhóm đàn ông tiến vào, lần đầu tiên đã tạo ấn tượng không tốt, một trong số họ đứng lên trước và nói với bà chủ: Này 8 người, mimi meomeo.Ngay lập tức chủ quán thay đổi thái độ. Bà ta chìa ra một chiếc chìa khóa nhỏ, nhìn ngó xung quanh khi chắc chắn đã an toàn sau đó dẫn nhóm người tiến vào phía trong. Đâu đã dễ như vậy, tôi đã nhìn thấy hết cuộc dao dịch qua chiếc gương để bàn tôi mang theo. Nhiều lúc như vậy mới cảm nhận được sự tuyệt vời khi làm con gái. Sau khi chắc chắn là đã ghi âm và chụp hình được cuộc giao dịch đầy tội lỗi, tôi đi theo 1 gã đàn ông đã khá say xỉn đi vào bên trong. Đúng là nhìn tận mắt mới kinh ngạc về cái quy mô hùng tráng của âm mưu xấu xa. Chúng còn tỉ mỉ đến nỗi thu hết những loại điện thoại hay tất cả những gì có thể đe dọa đến tổ chức xấu xa này...May là tôi không phải tay mơ trong nghề. Nhờ ơn hay xem phim và đọc truyện hành động giờ có thể áp dụng ra đời thực thế này thật quá tuyệt đi. Ngoài chiếc điện thoại tôi nộp ngoài kia tôi vẫn còn một chiếc trong túi đồng hồ, máy ghi âm đeo bên tai và máy ảnh chính là thiết bị tối tân nhất tôi đã phải mất mấy tháng làm thêm mua được. Đó chính là chiếc nơ trên kính nobita tôi đeo trên mắt. Chỉ cần chớp mắt khoảng 3s hình ảnh sẽ được thu lại. Càng tiến vào trong tôi càng thấy ghê tởm về hành động của họ, không bằng cầm thú. Tôi cố ném căm hận lướt qua tầm nhìn bà chủ quán. Thật may mắn là tôi không hề bị nghi ngờ, xong xuôi tôi ngồi xuống một bàn nhậu đã già nửa gục vì men say. Chân tôi rung lên, cảm nhận thấy những đợt rung đầu tiên tôi nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại định tắt đi nhưng không kịp rồi. Hồi chuông đầu tiên vang lên đã kêu gọi sự chú ý của nhiều tai mắt xung quanh, chúng dần tiến lại phía tôi,chẳng bao lâu vòng vây bị siết chặt. Một tên to khỏe tiến đến kéo mũ của tôi xuống đồng thời giật lại chiếc điện thoại trong tay. Một luồng điện chạy vụt qua xương sống.- Gì thế anh bạn,phái nữ thì không có quyền nhậu nhẹt sao? Tôi...đang buồn đây - đã lấy lại được bình tĩnh,tôi cố giữ cho giọng nói ngầu nhất có thể. Ánh mắt của bọn chúng hướng về bà chủ quán. Bà ta chậm rãi bước tới :- Dĩ nhiên khách hàng là thượng đế, nhưng còn cái này...phạm quy thì làm theo luật vậy - bà ta cầm chiếc điện thoại nhìn tôi.- Ok đi bà chủ - mồm thì nói vậy nhưng tôi đang sôi sục suy nghĩ sẽ có chuyện j xảy ra với điện thoại của tôi đây. Tôi ngồi xuống rồi tìm cơ hội chuồn ra ngoài, một phen hú vía.- Nyny! - Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong đám đông, Khang Hoàng chạy đến kéo tôi ra trách móc.- Em đã đi đâu vậy Nyny? Anh thấy có nhiều công an quá mà chẳng thấy em đâu cả, làm anh lo lắng đấy. À, công an, họ đến rồi may quá.

Tôi ôm anh trấn an rồi kéo tay anh đi theo. Nhìn đoàn người bị kéo ra xe, tôi thấy nguôi ngoai đi một chút. Mọi chuyện sáng tỏ nhưng hình như vẫn còn thiếu thiếu gì đó. Nhưng kệ đi ,bản tin gây sốt, độc nhất đang nằm trong tay tôi đây rồi.

Về nhà, trong khi anh đang nấu nướng thì tôi vòng tay ôm anh thật chặt, quấn quýt anh và liên tục nũng nịu vì tôi biết anh đang giận, tôi không quen khi thấy anh im lặng như thế này. Anh quay lại nhìn tôi như muốn trách móc. Ây,tôi chẳng muốn nghe đâu, kiễng chân lên hôn anh thật nhẹ trong sự ngỡ ngàng của anh. Tôi mỉm cười và gật gù:- Huề, anh yêu nhé!Nhìn mặt anh kìa, ngố hết sức nhưng vậy tôi mới yêu anh. Anh quay hẳn lại ôm lấy tôi, anh hôn lại mạnh bạo hơn, nồng nhiệt hơn...Anh không nói gì cả, rúc cằm vào vai tôi và dụi. Tôi cũng đứng lặng im như thế cho đến khi phát hiện ngoài cửa có người, tôi lùi lại: đó là mẹ anh.

Ngại chết đi được. Tôi cười cười chào bác trong khi anh lại kéo tôi lại ôm tôi như tư thế ban đầu. Tôi nghe giọng bác gái:- Ơ cái thằng quỷ này, mẹ mày về đấy!- Vâng chào mẹ.- Ôi con tôi, giờ thì bạn gái là nhất rồi! Mẹ nó là gì đâu.-Đúng đấy mẹ, mẹ là mẹ thôi.......Tôi cười khúc khích, đúng là mẹ con nhà anh luôn yêu thương nhau theo cách đặc biệt nhue vậy mà.

Hôm nay là buổi dã ngoại của chúng tôi, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thảnh thơi như vậy. Ngồi thật lâu bên nhau cùng ngắm hoàng hôn buông xuống, tôi bỗng muốn ăn bánh gato nhưng lại muốn anh bất ngờ. Tôi nói đi vệ sinh một chút sẽ quay lại vậy mà anh còn trêu tôi nói là cùng đi nhé! Thật là... :3Xách chiếc bánh trên tay, tim tôi nhảy những nhịp điệu hạnh phúc, tiến đến gần chỗ anh ngồi. Bỗng có một thứ ánh sáng lóe lên trước mắt tôi .Chiếc xe lao đến như không có điểm dừng, bàn chân tôi guồng chạy rồi nhưng sao cảnh vật vẫn đứng yên thế này. Tôi nghe thấy anh gọi tôi, đúng là giọng nói ấm áp ấy:- Nyny.Tôi cảm nhận được bàn tay vạm vỡ của qnh đấy tôi ra xa. Thật quen thuộc~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~Quanh tôi là một màu trắng muốt, người tôi nhẹ bẫng. Khẽ đứng dậy tiến ra ngoài cửa, tôi thấy bác gái đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, bác khóc thật nhiều, nước mắt dàn dụa trên đôi gò má...Tôi ôm lấy ngực mình, một cảm giác đau nhói:- Anh là vì tôi nên mới gặp nguy hiểm đúng chứ??? Là do tôi, tại tôi. Tôi là một con nhỏ xấu xa.Tôi lao tới cửa phòng cấp cứu nhưng bàn chân chợt khựng lại khi thấy anh đang tiến lại băng ghế với bố mẹ tôi và cả ba con bạn....Đầu óc tôi quay cuồng và mọi ký ức như ùa về...- Nyny!Tôi cảm nhận thấy bàn tay vạm vỡ của anh đẩy tôi ra xa.Trong khi chiếc xe vẫn đang lao nhanh đến anh vẫn đang đứng đó. Làm sao tôi suy nghĩ được thêm đây. Tôi phải sống và anh cũng phải sống bên tôi mãi mãi. Tôi ích kỉ là thế đấy, chỉ muốn anh mãi bên tôi mà thôi. Tôi ôm anh quay lại,vừa mới đẩy được anh ra thì chiếc xe đã lao đến thẳng người tôi. Tôi thấy đau nhức và có cảm giác như đang bay. Một giọt nước mắt bất giác rơi ra khỏi khóe mi, mệt mỏi quá, tôi bỗng muốn ngủ, một giấc thật dài.Tôi bước thẫn thờ về phía cửa phòng cấp cứu, nhìn mình đang nằm trên giường không còn chút hồng hào, quanh người thì dây rợ, bó buộc tùm lum, xấu xí hết sức. Tôi quay về ngồi kế bên anh, nhìn anh thật kĩ, ánh mắt ấy, bờ môi ấy, tôi thật muốn chạm vào. Trong khoảnh khắc anh quay về phía tôi khiến tôi mừng rỡ nhưng trên khóe mắt anh là dòng nước mắt nóng hổi. Không được, anh không bao giờ được khóc, người đàn ông mạnh mẽ của đời tôi sao lại đang khóc thế này. Tôi nhanh tay gạt đi dòng chảy vướng víu ấy nhưng nó hoàn toàn bỏ qua bàn tay tôi và rơi thẳng xuống đất. Không còn tin vào mắt mình tôi vòng tay ôm lấy anh nhưng không thể, tôi thậm chí chẳng thể chạm vào người tôi yêu nhất trên cuộc đời này!Hahaha, tôi bật cười đầy đau khổ, thế đấy, cuộc đời của tôi cũng có ngày không có anh bên mình.

Giờ đây khi tôi chỉ có thể dõi theo anh thầm lặng, tôi vẫn không hề hối hận vì những gì mình đã làm. Ít ra anh không phải vì tôi mà chết, anh không phải vì tôi mà làm một đứa con hư, không báo hiếu với cha mẹ.Bây giờ người đàn ông của tôi đã trưởng thành hơn nhiều, tuy tôi và anh không còn cùng một thế giới nhưng tôi vẫn luôn theo anh, vẫn luôn yêu anh. Còn anh, tôi chỉ muốn anh quên đi tôi và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Mong anh tìm được một người xinh hơn tôi, tốt hơn tôi và kiếm cho mẹ anh một người con dâu tuyệt vời nhất thế giới. Chỉ khi anh hạnh phúc tôi mới an lòng mà tan biến đi...

Cám ơn anh đã cho em: Một tình yêu đúng nghĩa.

(#Nyny và Khang Hoàng#)