• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi đã từng nghe vô số câu chuyện thế này, trong đó chỉ có hai nhân vật, không có người thứ ba, không phải vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, không phải bởi hai người thay đổi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là chia tay.

Tôi đã từng nghe vài câu chuyện, có hai người rất yêu nhau, họ yêu nhau rất lâu, qua cả tuổi trẻ ngông cuồng, rồi tiếp tục qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp, đến khi họ đến tuổi kết hôn, lại chẳng phải là với người ấy nữa.

Tôi đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về việc khi bình yên người ta thường quên đi lời thề trong bão tố...

...Đã có quá nhiều việc chắc chắn như mặt trời mọc ở đằng Đông và lặn ở đằng Tây nhưng cuối cùng lại chỉ như một lời nói đùa thoáng qua. Đã có quá nhiều mối tình có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi. Đã có quá nhiều đoạn tình yêu gặp nhau quá sớm, bên nhau quá lâu nhưng cuối cùng lại phải xa nhau. Không phải bởi họ đã hết yêu mà là chẳng thể bên nhau được nữa, và điều đau lòng nhất đối với con người có lẽ là việc lòng còn yêu nhưng lại phải rời xa nhau mãi mãi...

Có cô gái yêu một người mà đến sau khi chia tay rồi, mỗi lần kể về anh ấy cô đều mỉm cười, có thể say mê mà kể từ lúc gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao nhưng lại rất khó khăn để kể đoạn kết thúc.

Một cô gái khác cũng yêu một anh chàng đến nỗi mà mỗi khi nghĩ đến anh ấy, câu chuyện vẫn như mới ngày hôm qua, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên được. Như chuyện tình của những cặp đôi bình thường khác, ban đầu họ quen nhau qua một người bạn, từ để ý, thích nhau, dần dần trở thành tình yêu và dự định sẽ có một đám cưới. Một câu chuyện tình yêu kiểu mẫu trong sách giáo khoa, bình lặng như mọi người vẫn thường mong muốn.

Nhưng các bạn biết đấy, ông trời lại chẳng thích cái gì đi theo khuôn mẫu hết, chuyện gì đến cũng phải đến, nhân vật nam gặp phải một số vấn đề tài chính và không thể tiếp tục đám cưới nữa. Cô gái ấy đã từng nói: “Em có thể chờ anh đến khi anh sẵn sàng”. Nhưng liệu tình yêu có đủ đối với anh ấy? Liệu nó có thể giúp anh ấy vượt qua tự tôn của một người đàn ông? Liệu anh ấy có sẵn sàng để một người con gái trong độ tuổi đẹp nhất chờ đợi mình?... Câu trả lời là Không. Họ chia tay như một kịch bản đã sắp đặt từ trước.

Một năm rồi hai năm trôi qua, dù chia tay nhưng giữa họ vẫn giữ một mối quan hệ không tên, nhớ thì gặp nhau, buồn thì tâm sự, thỉnh thoảng vẫn dựa vào hơi ấm mơ hồ của nhau... Anh ấy vẫn nói: “Nếu như em gặp người khác tốt hơn em cứ yêu người ấy đi, anh không có gì chắc chắn về tương lai, không thể trao cho em một lời hứa như em muốn...”. Phụ nữ đôi khi bướng bỉnh không đúng lúc, cô ấy cứ nhất quyết chờ đợi một người như thế, không lời hứa hẹn, không tương lai, thậm chí không cần gì cả...

Liệu tuổi xuân của con gái kéo dài bao nhiêu lâu?

Liệu một người có thể chờ đợi người mình yêu bao nhiêu năm?

Liệu những tình yêu không có hạn định sẽ kéo dài đến ngày nào?

Liệu người mình yêu có vì mình mà vượt qua tất cả để đến với nhau?

Không.

Không thể có chuyện một người con gái trong độ tuổi đẹp nhất sẵn sàng hi sinh những năm tháng ấy để chờ anh mà anh không nhận ra, chỉ là anh có nhận thấy nhưng lại chẳng hề trân trọng nó.

Lời hứa hẹn là một thứ phù du mà ai cũng biết bản chất nó là một lời nói dối, nhất là trong tình yêu. Nhưng người ta vẫn cần nó, để làm gì? Để lừa gạt bản thân, để có một điểm để bám víu mỗi khi buồn và để ôm ấp hi vọng rằng một ngày nào đó sẽ trở thành sự thật. Như ngoài kia có hàng nghìn người vẫn cưới nhau hàng giờ đấy thôi, như thế chẳng phải một trong những lời hứa của người đàn ông cuối cùng sẽ trở thành sự thật.

Có những tình yêu giống như một bộ phim của Pháp, chẳng hề có nhân vật phụ, cũng chẳng có nhân vật phản diện, chỉ quay cuộc sống thường nhật của một cặp đôi, nhưng cuối cùng lại chẳng có nổi một kết thúc hạnh phúc... họ vẫn cứ khắc khoải trong sự chờ đợi.

Nhưng liệu những cô gái ấy có thể chịu đựng được cuộc sống thấp thỏm lo âu như vậy hay không?

Liệu tình yêu có bao giờ là đủ trong một câu chuyện tình yêu?

Liệu có một ngày cô ấy nhận thấy mình đã già và muốn bắt đầu lại với một người khác?

Tôi không có câu trả lời cho những câu hỏi đó, các cô gái ấy cũng không.

Thế nhưng “Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ”.Làm saocó đủ dũng khí để chờ đợi một thứ chẳng biết đến kết quả. Làm sao có thể âm thầm chờ đợi một điều mơ hồ mà chính mình còn không biết đến hạn định, giống như hoa mọc trên sa mạc, tuyết rơi giữa mùa hè,...

Chúng ta rồi cũng sẽ già đi. Những nông nổi thời trẻ có thể khiến ta thất vọng, nhưng chính những vết sẹo trong tim đó giúp ta trưởng thành, chín chắn hơn. Cũng là lúc ta phát hiện ra tình yêu thương bản thân mới là tình yêu khó học nhất và sẽ là động lực giúp ta từ bỏ những thứ chỉ mang lại nỗi đau. Đó cũng là lúc ta tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trên và học được bài học mang tên: sự từ bỏ.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK