Mệt Mỏi Thì Cứ Nghỉ Ngơi Đi Cô Gái!



Cũng có lúc tâm trạng như vậy đó, cứ lang thang ngoài đường phố để cho nước mắt cứ trực trào ra. Muốn khóc, muốn hét lên thật to để cho nhẹ lòng, có những lúc mạnh mẽ là vậy nhưng rồi cũng có lúc yếu lòng lắm chứ. Cảm giác chẳng thể nào bước đi được nữa, con đường phía trước sao mù mịt mà lắm chông gai quá vậy. Cứ khóc đi cho thỏa lòng cô gái ạ.

Cô không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang hay có gì nổi bật cả, đôi lúc cô thấy mình thật kém cỏi và tự ti trước tất cả mọi người. Cô luôn tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc bên ngoài với cái khuôn mặt lúc nào cũng có thể cười được và một con người mạnh mẽ để che giấu đi tất cả. Chẳng ai có thể hiểu được cô và cũng chẳng ai có thể bước vào thế giới của cô cả.

Cái thế giới ấy chỉ có mình cô mà thôi, cô đơn, trống trải, đầy ắp những nỗi buồn và nước mắt của đêm tối. Cô cũng mệt mỏi với cái vỏ bọc do chính mình tạo ra, có lúc chẳng muốn diễn cũng chẳng muốn cười, nhưng rồi cô chẳng có đủ cái can đảm để làm điều đó. Bởi cô sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình và mọi người sẽ nghĩ cô yếu đuối chẳng làm được việc gì cả.

Cô sợ những người cô yêu thương sẽ buồn vì cô, cô không muốn họ buồn hay bận lòng gì cả. Tất cả khó khăn vất vả cô sẽ gắng làm hết, chỉ cần những người cô yêu thương được vui vẻ được hạnh phúc. Với một đứa như cô như thế là quá đủ.

Cuộc sống này, con đường này là do cô lựa chọn, vậy nên nếu có mệt quá thì hãy đặt tất cả xuống để cho mình có phút nghỉ ngơi. Đừng lúc nào cũng gồng mình nên để chịu đựng tất cả như vậy. Điều đó chẳng thay đổi được gì mà chỉ làm cô thêm gánh nặng của sự mệt mỏi và muốn buông xuôi. Khi nào mệt và đôi chân chẳng muốn bước hãy để tất cả sang một bên và nghỉ ngơi nhé cô gái.

Hãy cứ mạnh mẽ như cô vẫn vậy, hãy cứ cười để che giấu đi mọi nỗi đau, và hãy cứ tin rằng đâu đó vẫn luôn có người chờ đợi cô và yêu thương cô. Hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai dũng cảm vượt qua nỗi đau để tìm đến một ngày mai đầy nắng.