Mẹ Ơi, Con Không Lấy Chồng Có Được Không?



Khi đồng hồ đêm nay điểm 12 giờ, con gái mẹ sẽ bước qua tuổi 30. Cái tuổi mà lẽ ra phải yên bề gia thất trong ngôi nhà và những đứa trẻ. Mẹ nói mãi về chuyện tại sao đến giờ con vẫn chưa chịu có chồng. Mẹ nói con ích kỷ ham vui, không chịu lấy chồng còn để báo hiếu mẹ cha, để mẹ biết, con gái mẹ đã trưởng thành. Nhưng mẹ ơi, đâu phải lấy chồng mới báo hiếu mẹ cha, đâu phải không có chồng là ích kỷ, là chưa trưởng thành, là bị ế?. Vì con sợ mà thôi.

Con sợ phải gồng mình làm một người vợ hiền, dâu thảo. Con sợ phải gồng mình sau những giờ tan làm tất tả ngược xuôi lo bữa cơm ngon, canh ngọt cho gia đình. Con sợ sức con quá yếu mềm, mà trăm nỗi lo chu toàn cho vẹn tình trọn nghĩa. Con sợ phải gồng mình vén khéo mối quan hệ giữa gia đình chồng- những người vốn dĩ xa lạ, rồi phải lờ đi sự dòm ngó, xoi mói, trách cứ khi con không làm mẹ chồng, chị chồng, anh em nhà chồng,... không hài lòng.

Con thấy sợ lắm mẹ ơi. Con còn sợ không đủ vững chãi để làm chỗ dựa tinh thần lẫn vật chất cho những đứa con sinh ra, sợ chúng sống khổ khi xã hội bây giờ trọng tiền bạc và vật chất. Để vào được lớp 1 cũng vài chục triệu, uống ly sữa đàng hoàng cũng vài trăm một lon, mẹ có biết không? Con sợ xã hội này chỉ còn những bon chen, rồi thực phẩm bẩn, thức ăn chứa chất ung thư, hỏng cả một thế hệ tương lai con mình. Con sợ, trăm ngàn nỗi sợ. Cuối cùng, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người dễ dàng đổi trắng thay đen. Con sợ giữa đường tình đứt gánh để lại nỗi u buồn trong đôi mắt trẻ thơ có cha có mẹ nhưng lại không được sống bên cả hai người. Con sợ một lần đổ vỡ là ngàn lần đau thương...

Mẹ cứ hờn cứ trách con ích kỷ khi cứ mãi chọn cuộc sống độc thân, sợ con cô đơn khi cuộc đời bước sang tuổi xế chiều. Nhưng mẹ ơi,đó không là ích kỷ. Là vì con không đủ tự tin, không đủ mạnh mẽ kiên cường để chọn một cuộc sống hôn nhân như bao người. Con không phải là một cô gái xinh đẹp để chọn cho mình một đại gia thật giàu có, sống một cuộc đời an nhàn. Vì thế, chồng con chắc chắn cũng chỉ là người bình thường nhưng lại đủ phi thường để nắm lấy tay con băng qua giữa muôn trùng sợ hãi.

Và biết đâu, có một người như thế xuất hiện trong cuộc đời này, một người có thể thay đổi những định kiến đầy khe khắt ấy, con của mẹ sẽ đi lấy chồng!