Lá Thư Không Dám Gửi Mẹ



Kính gửi mẹ của con, mấy hôm trước phát bài kiểm tra Hóa, con đã ham chơi nên điểm không hề tốt chút nào. Con lo lắng, sợ mẹ phát hiện, rầy la nên đã giấu nhẹm bài kiểm tra vào sâu trong đống sách vở bừa bộn. Con vẫn đi học đầy đủ, học ở trường rồi lại học thêm đến tối mới về. Nói là đi học chứ trong lớp con chỉ để đầu óc ở đâu đâu, không chú ý nghe thầy cô giảng bài, đã vậy còn hay nhắn tin với đám bạn trong giờ học. Mẹ đâu biết điều đó, cứ nghĩ con gái mình đi học cả ngày mệt nhọc, mẹ dọn lại cho con góc học tập bộn bề và phát hiện ra bài kiểm tra đó.

Con bước vào nhà nhăn nhó sau buổi học dài, mẹ chuẩn bị cơm nước đầy đủ cho con như mọi khi. Con chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn khi nhìn thấy bàn học đã gọn gàng, con nín thở chờ mẹ la mắng. Mẹ không làm vậy, chỉ nói nhẹ nhàng: “Mẹ đặt niềm tin vào con, hãy cố gắng nhé con, dù có điểm thấp cũng đừng buồn”. Rồi mẹ nhẹ nhàng ra khỏi phòng con với ánh mắt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò. Con chợt giật mình, con đã không ngoan, không như mẹ trông chờ, đã trở nên lười biếng từ lúc nào. Con bắt đầu suy nghĩ về mẹ, về bản thân và nhiều thứ khác nữa.

Mẹ à, mẹ chính là người con kính yêu nhất trên cuộc đời này. Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, con cũng làm mẹ buồn vì những chuyện tình cảm, con thật sự không ngoan. Suốt 16 năm có mặt trên cõi đời này, sống trong tình yêu thương đùm bọc của mẹ và gia đình, con đã làm mẹ buồn biết bao nhiêu lần. Ngày nhỏ con bị suyễn, mỗi lần lên cơn suyễn mẹ khóc cho con. Khi con chữa khỏi bệnh, mẹ cũng khóc vì mừng.

"Chuyện tình” năm lớp 10 của con chấm dứt là vì sự ngăn cản của mẹ. Con đã khóc và giận mẹ rất nhiều, còn nghĩ có lẽ không sống nổi nữa khi mà mẹ không cho con tiếp tục chuyện tình ấy. Con thật ngu ngốc không nhận ra chính vì mẹ quá yêu thương con nên luôn tìm cách cho con thể sống một cách tốt nhất và hoàn hảo nhất. Mẹ hiểu tuổi này con cần học hành lo cho tương lai nên sẽ chẳng tốt nếu yêu một ai đó, mẹ không muốn con sa sút việc học. Một chuyện đơn giản thế thôi mà đến tận hôm nay con mới nhận ra. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm.

Bằng tuổi con bây giờ mẹ đã phải nghỉ học lo cho các dì, các cậu vì mẹ là chị cả. Cuộc đời mẹ không được học hành tới nơi tới chốn nên luôn muốn con sẽ thành đạt. Mẹ không có trình độ học vấn cao như mẹ của những đứa bạn của con, lời nói của mẹ không hoa mỹ, không triết lý nặng nề, nhưng mẹ luôn dạy con những điều đúng nhất, những quy luật sống trên đời để ai cũng yêu quý, những quy luật khắc nghiệt của cuốc sống để con sẽ không bỡ ngỡ khi gặp. Mẹ dạy con cách đối mặt với thực tế và không bao giờ được từ bỏ ước mơ, dạy con đức tính cần cù, siêng năng, thành thật. Cứ thế mẹ dạy con mọi điều tốt đẹp nhất trên đời theo một cách riêng.

Con sắp 17 tuổi rồi, còn rất nhiều thứ chẳng biết, con lo sợ nếu như không có mẹ. Mẹ ơi, con sẽ không chần chừ thêm một phút giây nào nữa, từ hôm nay sẽ sống thật tốt, thành công trên đường đời để mẹ không bao giờ phải buồn bã vì con nữa. Con sẽ trở thành một con người hoàn hảo nhất như mẹ đã dạy. Con cảm ơn vì mẹ đã là mẹ của con. Luôn mạnh khỏe nhé mẹ kính yêu của con. Con sẽ cố gắng lớn thật nhanh để đền đáp công ơn của mẹ và cha. Bức thư này con sẽ không dám gửi.