Khi Tuyết Rơi Giữa Trời Hà Nội



Nhìn qua cũng đủ biết chúng nhớ Lược “ca” đến thế nào rồi! Không những vậy hắn còn sở hữu một phong cách trang phục rất “xì-tai” độc và lạ nữa. Chiếc áo sờm cũ nhuộm màu…”cháo lòng” có khi được trưng đến trường nguyên bảy ngày, may cho đứa ngồi cạnh là con số bảy đó vẫn chưa đủ để khiễn chiếc áo…bốc mùi.

Áo quần thì lôi thôi luộm thuộm,lưng thì gù gù, còn khuôn mặt thì, nhìn kĩ cũng tạm được đấy, nhưng trước khi người ta kịp nhận ra cái “tạm được” đấy thì đã bị hoa mắt bởi bộ quần áo lập dị và tướng đi khác người đó rồi. Tôi-như những con người khác-không hề ưa Xoăn.

Không ai biết gia cảnh nhà hắn ra sao mà hắn có thể phô bày phong cách ấy bấy nay được như vậy. Duy chỉ có một điều khiến tôi phục lăn ở Xoăn đó là bộ óc tư duy vô cùng nhạy bén của hắn. Trong lúc cả lớp tôi “ngậm tăm” trước bao bài toán khó thầy cho thì hắn đã ung dung “gác bút” từ khi nào rồi. Xoăn cũng rất thích chơi rubic. Cứ đến lớp là hắn ta lại đem em yêu ra xoay mòng mòng. Có lần tôi thấy hắn xếp ngon lành tám mặt của rubic trong vòng chưa đầy hai phút. Có thể nói, tất cả những gì tinh túy nhất mà thượng đế cho hắn đều dồn hết vào bộ não to đùng của hắn.

Chỉ bất hạnh cho cái đứa ngồi cạnh hắn! Ngày lại ngày không những phải bắt gặp cái dáng hình khó ưa của hắn mà còn luôn phải kề cận nó nữa. Mặc dù hắn học giỏi nhưng đau có thể nhờ cậy gì trong bài kiểm tra. Đề khác nhau mà!

“Đúng là thật đáng thương cho cái đứa ngồi cùng bàn với tên Xoăn này mà!” Tôi thường chống tay lân cằm lảm nhảm câu đó. Và cứ mỗi khi nghe tôi ngửa cổ than thân là hắn lại bắt đầu “bài ca bát hủ”: “Định mệnh đã đữa em đến với anh” do hắn…tự sáng tác. Nhưng kì thực tôi chưa nghe hết bài vì khi hắn mới ca được một đoạn thì tôi đã dẫm bẹp vào chân hắn rồi. Và hắn sẽ câm nín ngay lập tức.

Khi tiếp xúc với Xoăn mới thây hắn không “tệ” như cái ngoại hình của mình. Cũng tốt. Khá vui tính, cởi mở, khi cần hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Không những vậy, đôi khi cao hứng, chúng tôi cũng kể cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Đó có gọi là tâm sự không nhỉ?!

Tôi sẽ không ghét hắn, sẽ không hàng ngày ngửa cổ than số phận nếu như mọi người không gán ghép tôi với hắn. Đối với tôi, điều đó còn đáng khủng hoảng tinh thần hơn cả tin trái đất sắp diệt vong. Chắc tại tôi thường hay chí chóe với hắn mà cũng lại là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất nên cái ý nghĩ ấy mới bùng nổ như vậy.

Vào cái ngày không-thể-yêu-thương-được đó, có đứa hỏi tôi:

-Linh với Huy thích nhau à?

Trước những ánh mắt đầy tò mò xen lẫn phấn khích của mấy con người xung quanh, tôi cố ngậm đắng nuốt cay, khuôn mặt cố vẽ lên một nụ cười đáp:

-Cái thể loại như tên Xoăn ấy, khi nào Hà Nội có tuyết rơi tớ mới thích nổi hắn!

*

Tôi đem cục hận to uỵch đi tìm hắn và ném cho hắn một câu hỏi bấy nay tôi vẫn để trong lòng nhân tiện xả hận luôn:

-Này, tên kia, bộ nhà ông không đủ tiền mua cho ông một bộ quần áo tử tế để đi học nữa à?

-…

-Còn cái đầu của ông nữa, mẹ ông quên dạy ông cách chải đầu sao?

Trước bộ dạng “xì ra khói” của tôi, hắn ta vẫn bình thản đến phát ghét:

-Ấy từ từ để tui giải thích nào… Nhà tui vẫn đủ tiền mua quần áo tử tế, mẹ tui vẫn dạy tui cách trải đầu, nhưng mẹ còn khuyên tui không nên ăn mặc quần áo tử tế, chải đầu bảnh bao đến trường. Vì mẹ sợ nếu nhan sắc của tui được thể hiện ra bên ngoài, sẽ có rất nhiều “em” làm phiền tui và tui cũng sẽ sao nhãnh việc học hành.

Nghe xong, tôi buông một nụ cười khẩy.

-Không tin à?

Vẫn giữ nguyên nụ cười đó, tôi phẩy tay:

-Ờ, tất nhiên rồi!

Ngày hôm sau, khi mọi vật đều tiếp tục một đời sống thường nhật củ chúng thì bỗng có một sự thay đổi. Một sự thay đổi khốc liệt! Tên Xoăn với một bộ tóc thẳng thớm, vuốt keo bóng loáng, gọn gàng, áp vào khuôn mặt “cũng tạm được” của hắn. Một bộ đồng phục chỉn chu, một đôi giày hàng hiệu mới coóng và...một chiếc lưng thẳng.

Với một dáng vẻ đầy cuón hút ấy, hắn hiên ngang bước vào trường trước bao con mắt đầy ngạc nhiên của mọi người. Dù không muốn lắm nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng tên này mà chỉn chu, gọn gàng vào thì trông cũng được đấy chứ!

Xoăn đem bộ dạng trái toàn hàng hiệu đến gần tôi hỏi mà như không hỏi:

-Thấy tui thế nào? Cách điệu chút vào trông cũng không tệ đấy chứ nhỉ?!

Thấy tôi bĩu môi ngó lơ đi chỗ khác hắn liền tiếp:

-Đừng tưởng bở. Chứng minh điều tui nới chỉ là một phần lí do thôi, còn cái chính là để cưa đổ một em tui đã “đưa vào tầm ngắm”. kaka

-Xùy, ai thèm tưởng bở với ông!-Tôi buông một câu đáp trả hắn rồi bỏ đi.

Gặp ai hỏi về sự kìm hãm bùng nổ nhan sắc này bấy nay của hắn, hắn cũng đều bê nguyên cái lí do đầy-tính-chất-tự-mãn hôm nào. Nhưng nào có mấy ai quan tâm lắm, họ chỉ cần biết rằng hắn mang trong mình đầy tiếm năng về vẻ đẹp mà thôi. Vì vậy, đúng như lời hắn nới, với ngoại hình bắt mắt và tài nói chuyện thiên bẩm, chẳng mấy chốc mà hắn được biết bao nàng bu quanh “làm phiền” và được truy tặng một danh xưng là “hàng hiếm” nữa chứ.

Dù bộ dạng khá hơn rất rất nhiều so với trước kia, nhưng tôi vẫn ghét hắn. Thậm chí còn ghét hơn trước kia. Và khoảng cách của chúng tôi ngày cũng ngày một lớn do nó tỉ lệ thuận với số lượng “em” để ý đến hắn. Bây giờ phạm vi tiếp xúc của hắn được mở rộng ra rất nhiều. Mối quan tâm cũng được san sẻ đều. Dường như mất hút những ngày cãi cọ, xích mích từ những chuyện vụn vặt nhất, chẳng còn những khi ngửa cổ tôi than thân rồi lại làm gián đoạn “khúc trường ca” của hắn, cũng không còn những câu chuyện kể nhau nghe khi cao hững nữa…

Mà thay vào đó, bức tường vô hình trong sự im lặng giữa tôi và hắn ngày một lớn. Chẳng có gì để nới, đúng hơn là không muốn nói. Bởi kì thực khi nhìn thấy hắn trở nên gần gũi, luôn miệng chuyện trò với những đứa con gái khác, lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Có cái gì đó như muốn nghẹn ở cổ khiến tôi phải gồng mình thở mạnh. Thật chướng tai gai mắt!

Tất nhiên nó không mang tính chất “ghen” như mọi người thường định nghĩa. Tôi tức hắn. Tức cái sự có mới nới cũ của hắn. Vậy thôi!

*

-Trông tui thế nào?-Xoăn bỗng hỏi. Đánh tan sự im lặng như đậu ở đó hàng thế kỉ.

-…

-Đang hỏi nghiêm túc đấy…

-Đẹp!

Vừa nghe thấy tôi nóii vậy, khuôn mặt hắn bỗng trở nên rạng rõ như hoa tươi gặp nước.

-Thích…thích không Linh…à, ý tôi là khi ngồi cạnh một…

Tôi ngắt lới. Một chút gì đó bâng khuâng:

-Tôi thích Xoăn như ngày xưa hơn…

-Nhưng..tại sao?-Xoăn nhíu mày đầy khó hiểu.

Tôi cười nói:

Lúc đó tóc cậu xoăn. Bây giờ nó thẳng rồi nên …không gọi là Xoăn được nữa!

Tôi đáp chẳng chút do dự suy nghĩ.

Phải rồi, đâu thể nói rằng vì khi ấy Xoăn chỉ có thể thu hẹp “phạm vi tiếp xúc” đến tôi

mà thôi…

Không ngờ hôm sau hắn làm như vậy thật. Một phong cách “khác người” lại trở về với chủ nhân của nó. Vẫn áo quần xộc xệch, lôi thôi, vẫn đôi giày muôn thuở cùng cái lưng như thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Chỉ có điều bộ tóc “bắt mắt” không còn vẻ…xoăn như trước nữa.

Trước bao ánh mắt của sự ngạc nhiên tột cùng xen lẫn thất vọng tràn trề của nhiều “em”, hắn đến gần tôi, nhe răng cười:

-Trông tui thế nào?

-Đẹp…-Tôi phì cười-Như tên ăn mày ý! Haha..

Và rồi mọi thứ lại tiếp tục trở về với đúng vị trí của cúng… Dĩ nhiên, tôi thích như vậy hơn!

*

Vào một chiều thu đầy gió, khi những chiếc lá vàng trải khắp những con phố, lấy cớ đi xả hận cơn buồn con điểm năm môn hóa, tôi kéo Xoăn đi, đòi hắn đạp xe trở tôi len lỏi cùng khắp những phố phường Hà Nội, thả mình trong làn gió chiều man mác, không gian xung quanh quánh đậm cái không khí huyên náo, nhộn nhịp của chốn thị thành.

Chúng tôi cứ đi như vậy mà chẳng ai nói một lời nào. Chẳng bù cho những khi chí chóe cãi lộn trên lớp. Chỉ nghe thấy tiếng xe đạp tí tách trên những mảnh lá khô. Lần đầu tiên cả hai rơi vào một không gian riêng. Dường như chẳng ai muốn mở lời trước cả.

Dừng xe lại bên Bờ Hồ, sau tiếng than trời hỡi mỏi chân của Xoăn, chúng tôi nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc ghế đá gần đó. Và cuối cùng cũng có một người lên tiếng:

-Thầy hóa thật là, có một tí sai sai thôi cũng gạch toẹt cái bài của bà!

-Ừ.

-Thôi đừng buồn nữa nhé, lần sau cố gắng hơn, tui sẽ làm thật nhanh rồi giúp bà nha!

-Ừ.

Mặc cho những câu trả lời hững hờ của tôi, hắn tiếp tục huyên thuyên:

-Mà này, bà nói tui biết người bà thích đi!

Tôi ngước lên nhìn hắn:

-Tui nói thì tui được gì?

-Một tháng được ngắm tui…không đụng đến em rubic!-Hắn hùng hồn tuyên bố.

-…-Tôi lại ngước lên nhìn hắn. Với một khuôn mặt méo xệch. Đó cũng được tính vào “tôi được” sao?

Thấy tôi như vậy, khuôn mặt hắn trở nên ỉu xìu, phụng phịu đến buồn cười:

-Bà phải biết chứ, ẻm đối với tôi như cơm ăn đó, thiếu nửa ngày cũng đủ khó chịu lắm rồi…

-Chứ ông định nghĩa thế nào là yêu một người?

Không biết có phải do câu hỏi của tôi quá khó không mà hắn lại nín thinh một lúc lâu, ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Khi tôi định chuyển chủ đề thì hắn bỗng cất tiếng. Chậm rãi và rành rọt.

-Yêu một người là khi ta có thể chấp nhận thay đổi phong cách vốn có của mình, bất chấp tất cả để trở thành một con người hoàn toàn khác như ý muốn của “người ấy” và có thể trở về hình dáng ban đầu nếu người đó yêu cầu dù cho nó có…dị thường đến thế nào. Và tất nhiên chẳng dừng lại ở đó đâu, ta có thể gồng mình gắng sức làm tất cả những gì “người ấy” muốn miễn là “người ấy” vui. Mặc dù phần lớn thời gian với “người ấy” là dành cho cãi lộn nhưng khi ở cạnh bên “người ấy”, ta lại có một cảm giác ấm áp bình yên đến lại kì… Còn lí do thích “người ấy” ư? Đơn giản thôi, là bởi người đó là người duy nhất không quay lưng lại với ta trong cái tập thế ấy…

Một chiếc lá rơi xuống. Nhẹ tâng. Không gian bỗng im ắng là thường. Chỉ nghe tiếng gió len lỏi những ấm áp vào con tim khiến nó dội từng hồi mạnh mẽ. Là tiếng trái tim tôi hay tiếng lòng Xoăn đập vậy?

Ngỡ ngàng trong những xúc động, tôi đưa cặp mắt tròn xoe nhìn Xoăn. Và cũng chẳng đợi tôi kịp băn khoăn, hắn bỗng đến gần ghé sát tai tôi thì thầm một câu rất nhỏ, nhỏ đến nỗi ngọn gió cũng không thể nghe thấy được.

Phải rồi, câu nói đó chỉ dành cho riêng mình tôi thôi mà! 

“Khi Hà Nội có tuyết rơi tớ mới thích nổi hắn!”

*

Đúng rồi, đó cũng là một ngày đầy gió. Tôi và Xoăn làm một việc có vẻ như hơi…”gàn” một chút. Mang lên lớp một đống xốp rồi sau đó hì hục bóc vụn chúng ra thành từng hạt tròn nhỏ. Rồi đợi một cơn gió tình cờ trôi tới, thả chúng tung bay lên không gian.

-Trời đất, làm gì thế này?-Có tiếng la bài hãi.

Chẳng thèm nhìn tên bạn. tôi vẫn cứ dán mắt vào những hạt nhỏ màu trắng bồng bềnh trong gió:

-Tuyết đấy…Xoăn nhỉ?!

-Ừ…Hà Nội có tuyết rơi rồi……

Xoăn cười đáp. Bàn tay vẫn nắm chặt một bàn tay