• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Em vẫn mãi mãi không biết lý do chia tay là gì.

Có thể anh nghĩ rằng im lặng có nghĩa là tránh tổn thương cho cả hai, hoặc là anh trốn tránh một lời chia tay thẳng thắn và đúng nghĩa.

Nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến việc em dùng bao nhiêu năm tháng sau này để tự hỏi mình đã làm gì sai, vì sao anh im lặng, vì sao hai đứa chia tay, lí do là gì chưa. Chắc là anh không nghĩ đến, rằng em vất vả thế nào để chấp nhận sự im lặng mà không kiếm tìm, không cuống lên lo lắng, không gọi hàng trăm cuộc, không nhắn hàng nghìn tin. Chia tay trong im lặng, chính là anh đến cả cơ hội cho em níu kéo cũng không có.

Chính là sự chia tay đau đớn nhất giành cho em. Có ai mà ngờ được người mà ta từng yêu thương như thế lại có ý nghĩ làm tổn thương ta nhiều đến vậy.

Có lần em hỏi thằng bạn thân: "Mày nghĩ cứ im lặng rồi chia tay nhau thì có nghĩa là gì?" - Nó trả lời: "Chính là chán đến mức không con muốn nói chuyện nữa, đơn giản vậy thôi." Em xem như đó là một lời chia tay, chính là "Anh chán rồi, chúng ta chia tay đi...". Đúng không? Anh chính là tránh câu nói này mà cứ thế im lặng rời bỏ em phải không? Thời gian đó anh có biết, em suy nghĩ bao nhiêu lần vẫn cố huyễn hoặc bản thân rằng anh sợ làm tổn thương em, nên anh chọn cách im lặng. Thế nhưng bao nhiêu lần suy nghĩ là bao nhiêu lần nhận ra sự thật, rằng nếu sợ em tổn thương thì anh đã không rời bỏ em như thế.

Em nhớ có lần anh hỏi em "Nếu sau này anh đột ngột biến mất, em có đi tìm anh không", em đã trả lời rằng "Đương nhiên là có rồi, em sẽ lục tung mọi nơi, mọi ngóc ngách để tìm anh". Thế nhưng, cái giây phút anh đột ngột biến mất đấy, em ngoài ngồi thẫn thờ với hàng trăm câu hỏi, từng đoạn cảm xúc thi nhau đan xen, thì em không làm gì cả.

Em tức giận, em bắt đầu lo lắng, em bắt đầu tự hỏi anh đi đâu, làm gì, anh bận gì, hay có chuyện gì, hay đau ốm làm sao... Tức giận, lo lắng, rồi đau lòng...

Rồi em cuống hết cả lên, em vào face book lướt vô thức, em làm mọi thứ một cách vô hồn.

Rồi em im lặng, những ngày tiếp theo là chuỗi ngày im lặng chấp nhận sự biến mất của anh khỏi cuộc đời em. Em không cuống cuồng đi tìm anh, em chấp nhận cái giá của lòng tự tôn, mà không thể vứt bỏ nó để chạy đến trước cửa nhà anh vàhỏi lý do cho những ngày vừa qua là gì.

Anh có biết đau lòng nhất là gì không? Chính là một người tìm cách rời bỏ, còn một người ở lại không biết bản thân đã làm gì mà người ta rời xa mình, chính là hôm qua còn nói lời yêu thương hôm nay chợt biến mất vứt lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ từng đi qua cùng nhau. Cho đến mãi sau này, em vẫn giữ mãi một câu hỏi "Anh đã bao giờ thực sự yêu em hay chưa?" hay "Tất cả những tháng ngày đó, phút giây nào anh thật lòng yêu em?"...

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK