Hôm Qua, Đã Có Một Người Lãng Quên Tôi…



Khi yêu một người, bạn sẽ nhận ra rằng cái khoảnh khoắc bạn gửi đi tin nhắn mà không có hồi âm, chính là khoảng lặng đáng sợ nhất!

Trăm ngàn mối lo, trăm ngàn suy nghĩ, tựa như cả thế giới này đều dừng lại, và bạn thì đơn côi ở một góc mà chờ trông. Người ấy, liệu rằng có nhớ tới bạn không? Người ấy, liệu rằng có đang yên ổn? Người ấy, liệu rằng đã muốn buông tay cho chuyện tình đang mê mải?

Ừ thì, chỉ khi yêu nhau người ta mới có thể vô tư phó mặc con tim mình cho người khác. Ấy vậy mà người ấy vẫn vạn lần vô tâm.

Mấy ngày vừa rồi, dân tình xôn xảo chuyện ly hôn của cặp đôi vàng Hollywood. Họ buồn thế, tiếc thế, cho một câu chuyện tình đẹp ở xa xôi cách đất nước này hàng nghìn kilomet. Tôi không có ý kiến, bởi tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Này bạn, trên đời này, đừng nói rằng ai đó yêu ai đó, dài lâu và vĩnh cửu, sẽ có thể trở thành niềm tin cho tình yêu của bạn. Không, chúng ta chẳng dựa vào niềm tin của ai thắp lên để mà gom đủ can đảm yêu một người. Cũng không một ai, không một cặp đôi nào có nghĩa vụ phải sống tử tế, phải sống đẹp, phải sống hạnh phúc để cho thế gian nhòm vào làm hình mẫu. Bởi sống như thế thì cực mệt. Họ đã không hạnh phúc rồi, thì họ chia tay thôi…

Vậy nên chuyện tình cảm, tốt nhất hãy cứ tin vào bản thân mình, và đối phương nữa. Chuyện hai người yêu nhau, tốt nhất cũng hãy chỉ tin vào hiện tại. Chúng ta chỉ cần ngoảnh mặt đôi lần, là thấy thanh xuân trôi đi mất. Đừng phí hoài thời gian để ước ao hay buồn thương cho chuyện tình yêu của ai đó, hãy chỉ nghĩ và lắng lo cho câu chuyện của riêng mình.

Bởi vậy, tình yêu mới chính là thứ tình cảm chật hẹp và ích kỷ nhất trên đời này: là một thì thiếu, mà quá hai lại thừa…

Khi cô bạn nói với tôi rằng, đến những người ấy yêu thương nhau lâu dài bền bỉ, được cả thế giới ngưỡng mộ còn có thể chia ly, thì dựa vào đâu để bạn tôi tiếp tục thắp lên hy vọng về tình yêu mãi mãi?

Ô hay thật. Con người ta sao lại lạ lẫm quá chừng… Nếu một ngày bạn thức dậy, bố mẹ bạn mỗi người mỗi nơi, không còn chung giường, không cùng đi về nhà dùng bữa tối, không còn gọi nhau là anh em ngọt ngào nữa, thì lúc bấy giờ bạn mới nên đổ vỡ niềm tin. Nếu một ngày bạn thức dậy, thấy người yêu của mình rời đi trong vòng tay người khác, thấy người ta hóa xa xôi với bạn, thì lúc bấy giờ bạn mới nên buồn thương sầu thảm. Còn những chuyện của mây trời, làm ơn, hãy cứ để gió cuốn đi thôi…

Tôi bây giờ, không mong cầu tình yêu trời bể với ước vọng về thiên trường địa cửu xa xôi. Tôi cũng không để tâm bị động bởi những câu chuyện về người khác rồi phí hoài thời gian để buồn một cách lơ đãng không đâu. Cái mà tôi cần, có lẽ cũng là cái mà bạn đang cần, chính là sự ấm áp và tin cẩn từ nơi một người ta rất thương.

Nếu có buồn, hãy chỉ buồn vì có ai đó đã lãng quên mình mà thôi…