• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Tôi là cô gái bình thường, tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Trong cái hôm quan trọng đó, tôi gặp anh (chồng tôi bây giờ). Anh là người đàn ông từng trải, lớn hơn tôi vài chục tuổi, từng tan vỡ hôn nhân, mang trong mình trái tim nhiều vết xước. Sau hôm đó, tôi không có cảm giác gì hơn ngoài sự tôn trọng, kính nể như một người anh trưởng thành, chững chạc mà thôi, anh cũng vậy.

Chúng tôi nhanh chóng cho nhau vào quên lãng nhau vì hoàn cảnh quá khác xa, không để ý gì thêm. Ấy vậy mà, như ông trời cứ sắp đặt, chúng tôi gặp gỡ nhau nhiều hơn vì vấn đề công việc, rồi quý mến nhau lúc nào không hay. Tôi đã tự dằn vặt bản thân, rằng không thể để cảm tính lấn át hết lý trí, cố gắng hẹn hò để mong tình cảm chuyển hướng sang một người con trai khác nhưng không làm được. Tình cảm trong tôi cứ thế lớn lên, không thể nào điều khiển nổi.

Rồi tôi và anh đến với nhau. Từ ngày yêu nhau, bao đêm tôi nằm khóc vì tủi thân, thương bố mẹ hy vọng vào mình quá nhiều, mai mốt biết chuyện họ sẽ đối mặt ra sao. Chúng tôi đến với nhau bằng tình cảm chân thành, không toan tính, chuyện gì cần đến sẽ đến, tôi gửi tâm sự cho mẹ bằng một bức thư dài đầy nước mắt. Nghe mẹ khóc, bố khóc, các chị em tôi khóc, lòng tôi thắt lại không biết làm sao. Họ thương tôi còn trẻ người non dạ, nay đối mặt với hoàn cảnh như vậy, không biết tôi sẽ sống ra sao.

Dư luận nổi lên như một cơn sóng lớn tiếp tục quật vào ngôi nhà với những người thân yêu của tôi. Tôi biết bạn bè nói gì sau lưng mình, hàng xóm láng giềng cười gì sau lưng bố mẹ mình, họ nghĩ tôi vì tiền bạc mà đánh đổi tất cả. Chỉ có tôi và anh cùng người thân yêu mới hiểu được câu chuyện này đã lấy đi bao nhiêu tủi thân, buồn phiền, nước mắt của chúng tôi.

Gắng gượng qua từng ngày, rồi cuối cùng câu chuyện kết thúc với một đám cưới. Bố mẹ hai bên đã chấp nhận và chúc phúc cho chúng tôi. Từ khi có gia đình, chồng tôi lại vất vả chiến đấu ngoài thương trường để lo cho vợ và các con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi là một cô gái còn trẻ, nhiều thứ còn ngây thơ chưa hiểu, đến với chồng với sự trong trắng nguyên vẹn cùng tình cảm chân thành. Tuy cách biệt tuổi tác hay sở thích nhưng dần dần chúng tôi vì nhau mà xích gần khoảng cách, anh ấy yêu thương các con hết mực, cũng yêu thương tôi và con gái chung của chúng tôi hết lòng.

Đến thời điểm này, thực sự còn quá sớm để khẳng định điều gì là mãi mãi nhưng tôi luôn tự hứa với lòng sẽ yêu thương chồng con, gia đình, để quãng đời sau này của anh ấy không còn vết thương nào nữa. Tôi chia sẻ câu chuyện này, như một lời tri ân gửi đến người chồng tôi yêu thương, hy vọng một hôm nào đó anh đọc được. Cảm ơn anh đã yêu thương và che chở cho vợ con, đã chiều chuộng vợ con hết lòng, gửi đến anh lời chúc mừng sinh nhật tháng bảy. Mong anh có nhiều sức khỏe để che chở cho gia đình nhỏ, luôn chung thủy để không phụ tấm lòng của tôi.

Nhiều người nghe câu chuyện của tôi sẽ bảo thời gian bây giờ có thể vẫn hòa hợp được nhưng liệu 10 năm, 20 năm sau sẽ như thế nào? Tôi mỉm cười an nhiên rằng, con người sống với nhau khi yêu thương nhau thật lòng, thì một giây một phút đã quý giá, nói gì đến 10 hay 20 năm sau. Há chẳng phải có những người còn chưa có cơ hội được ở bên nhau một ngày, có những người chỉ được hưởng hạnh phúc trong thời gian ngắn ngủi, ấy vậy mà họ vẫn yêu thương hết mình, không hối hận hay sao. Vậy thì sao mình lại không trân quý những phút giây hiện tại, cho đi yêu thương thật nhiều. Mong những người có cùng hoàn cảnh giống tôi, hãy tự tin sống cuộc sống tốt đẹp, yêu thương chân thành, đừng để ý nhiều đến chì chiết của dư luận. Hạnh phúc hay khổ đau là do chính bản thân ta quyết định và cảm nhận mà thôi.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK