• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Con dường như bị mọi người cho là hạt bụi bay ngang qua mắt. Mệt mỏi trước sự chê bai của người đời, con cũng chẳng biết nên làm gì và không nên làm gì. Loài người thật vô tâm và ích kỉ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn một mình, con chỉ biết nghe những giọt nước mắt lăn trên má, miệng đăng đắng, có thứ gì đó như muốn chặn cổ họng lại. Với con, viên kẹo đắng ấy một lúc càng một to, dần dần nó chiếm hết diện tích trong miệng con. Chẳng nói, chẳng cười, với con nó vô cùng vô vị. Con cảm thấy khó chịu khi bị người ta khinh bỉ, một người, hai người hay ba người… không chỉ có chừng vậy, mà còn có rất nhiều người nhìn con như một đống rác rưởi ở trước mặt. Con mệt mỏi trước tình thế như thế này. Con cảm thấy thật buồn tủi cho đến ngày hôm nay. Kìm nén một cảm xúc đau buồn, nếm trải sự đau khổ của một đời người suy sụp. Con vô cùng đau khổ vơí những đêm trăng không sáng và không có trăng để bầu bạn. Con khóc nữa, khóc mãi cũng chẳng ai thèm đếm xỉa. Mặc cho tiếng nói ì ầm bên tai, thậm chí còn chỉ thẳng vào mặt con mà nói này nói nọ. Hỡi chúa Giê- su của lòng con, mong ước được cùng người bay lượn khắp nơi để quên đi những thứ buồn tủi trong lòng con. Thật hoang đường, những ý nghĩ mơ hồ cứ xuất hiện trong đầu con. Bỗng một người anh trai thả xuống cho con một đồng vàng rồi vụt mất. Bóng anh thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mờ ảo như một giấc mơ. Vẻ đẹp huyền ảo của đêm giáng sinh bao trùm trong lòng người, con không kìm nén được cảm xúc nữa rồi, hỡi đức cha con không muốn sống trên tràn gian này nữa, tại sao ai cũng rời bỏ con vậy. Tiếng vĩ cầm du dương nghe mà vui lòng người, cha ơi con nhớ nhà, con biết chơi vĩ cầm, piano... nhưng con lại không cảm nhận được nó qua bàn tay này của mình.

Con tủi thân cũng chỉ vì một người con coi là bạn thân, thậm chí con còn coi nhau giống như là chị em ruột thịt. Nhưng đến khi bị đánh cho thức tỉnh thì mới biết đó là một hành động ngu xuẩn của mình. Người bạn ấy cướp hết tất cả mọi thứ xung quanh của con. Con trở thành một đứa trẻ rối loạn. Con bị mọi người tránh xa và lảng đi dần. đến một thời gian sau con mới nhận ra người bạn tri kỉ của mình đang nói xấu mình. Con cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng. Nhiều người bạn mới quen của con giờ đây cũng chẳng còn một ai. Những người thân trong gia đình lần lượt ghét bỏ con, họ cũng từ từ mà xa rời con. Từ nhỏ đến giờ, không ai biết hay hiểu những suy nghĩ của con, ngay cả người mẹ mà con yêu thương nhất cũng rời xa con. Con mệt mỏi lắm rồi, chúa Giê-su ơi con chỉ muốn gào thét lên cho thoả nỗi lòng, trong bộ dạng lúc này của con thật thảm hại. Nhìn con lúc này thật thảm thương. Cuộc sống nuông chiều của bố mẹ đối với con, con không quen được với một cuộc sống mới. Giờ con mới hiểu lòng dạ con người thật ghê rợn. Con không thích am hiểu nhiều, không thích tự kiêu, chúa ghét những con người tính không thành thật. Có lẽ con phải tự đứng lên bằng chính đôi tay của mình. Cha Giê- su hãy theo dõi con nhé, con sẽ tự đứng lên, tự trả thù cho bản thân để vượt qua moi sự đau khổ. Con muốn trả đũa cho những kẻ làm con đau khổ, mệt mỏi. Con sẽ nhồi nhét cho những kẻ vô lương tâm.

Trong căn phòng vắng cô quạnh này, con đã từng suy nghĩ cho những kẻ trộm cắp rằng chúng còn có một cuộc sống riêng tư, cũng có những kẻ muốn có của riêng nên phải trộm cắp, cũng có người vì nghèo khó, thất nghiệp, con cái lang thang nên mới trộm cắp. Con có cái cảm giác sợ hãi khi buông thõng những gì đang có trong mình rồi nó vụt tắt cùng với lòng bàn tay khác. Sự dằn vặt đau khổ của con sẽ khiến mọi người phải sợ. Con chỉ muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ mà thôi. Con sợ những ngày nóng bức của mùa hè mà không có cái gió từ tay mẹ, con sợ những ngày lá rơi chỉ một mình con ngắm. Con sợ những ngày mùa đông gió lạnh ùa về, khiến bàn tay con tê cứng, con cảm thấy nản lòng khi không có người cùng đồng hành. Con đã từng khóc rất nhiều, rất rất nhiều đến nỗi cạn kiệt nước mắt. Giờ đây con cũng rất sợ hãi, nhưng phải tự bươn trải mà thôi. Con cũng đã độ tuổi thiếu niên, con cũng đã cảm mến một người, nhưng người ấy chưa bao giờ nói chuyện với con, con còn cảm thấy thật tủi thân hơn. Anh ấy hơn con hai tuổi, nhưng nhìn kìa anh ấy rất khinh thường con, con còn rất kém cỏi, cũng chẳng xinh gì cả. Nhiều người nói, con còn kém anh ấy mười mươi bậc. Cái cảm giác thấp hèn ấy phù hợp với con thật, con đã khóc rất nhiều rồi, không lẽ cứ phải ngồi lì chờ đợi kết quả. Con thật bất ngờ hơn, anh ấy lại chính là cậu của người mà con chúa ghét. Có lẽ con không nên theo đuổi người ta thì hơn. Cảm giác không vui sao cứ theo đuổi con thế này, con cảm thấy mình thật giống một đứa trẻ đầy bất hạnh.

Tiếng ì ầm nói xấu khiến con cảm thấy khó chịu cô cùng và kinh khủng. Có lẽ con phải tạm biệt mùa giáng sinh này để đến với mùa xuân. Sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của con, giờ đây con chẳng biết đi về đâu và không nên đi đâu. Con chỉ mong mùa xuân trôi thật nhanh và mùa hạ đến. Mong ước của con không thành hiện thực, mùa xuân năm nay rất dài, con chờ mãi chờ mãi thật chán nản. Một ngày, hai ngày, ba ngày... sao dài và nhiều quá , nhưng cuối cùng mùa hạ cũng đã tới. Trưa hè oi bức, con vẫn ngồi một mình rửa li từ ba giờ chiều tới năm giờ chiều, tuy công việc làm thêm của con nhiều nhưng con thấy mọi việc thật thú vị. Dù người ta nói gì con cũng chỉ ngồi thầm lặng, khẽ lấy tay ngoe nguẩy nước rửa chén. Con làm ngơ những thứ người ta nói xấu con. Công việc kết thúc thật nhanh chóng, nhận số tiền lương rồi đi chợ thôi nào. 60 nghìn cho một buổi chiều làm việc, con cảm thấy mình quá hiền lành để rồi con phải cực nhọc như ngày hôm nay .Con cũng đã từng trải qua một nỗi buồn, một nỗi lo lắng lại xuất hiện về khi cái xóm trọ chỉ một mình con lặng thầm và sinh sống. Những nỗi cô đơn mà chẳng ai biết được. Giờ đây, con như một đứa trẻ cô đơn vậy. Hai người bạn mới quen của con là Thảo và Ngọc mỗi sáng thường đi học với con, không biết hai người này có chơi với con chỉ vì muốn lợi dụng con không biết nữa. Bỗng Thảo hét lên, con và Ngọc chạy lại hỏi'' Chuyện gì vậy" Thảo trả lời'' con sâu''. '' Mùi hoa sữa hôi quá''. Đúng vậy, nếu như chỉ ngửi thoáng qua thì rất thơm nhưng nếu bị dính nhựa và ngửi kĩ hương thơm ấy thì rất hôi, cũng giống như người bạn nào đó đã phản bội con vậy. Lợi dụng nhiều rồi thì cũng đến lúc nên bỏ thôi! Con muốn cảm ơn chúa Giê-su đã lắng nghe những điều thầm lặng trong trái tim bị tổn thương của con.

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK