• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Ở đời, quả thật rất khó để nói những lời chia tay. Nếu có thể, ai ai cũng mong muốn điều trọn vẹn. Chỉ khi người ta cố gắng níu, nhưng bất thành. Hoặc là khi người ta biết chắc mọi sự chẳng đi đến đâu, thì người ta mới chấp nhận sự thật nghiệt ngã rằng: Ừ, xa nhau đi!

Nhưng đỉnh cao của việc yêu thương một người lại không nằm ở sự cố chấp níu kéo và ích kỷ. Đỉnh cao của yêu thương là san sẻ và cảm thông. Biết đâu buông tay ra lại là một sự giải thoát đúng đắn mà chúng ta có thể làm cho nhau vào những ngày sau cuối của cuộc tình?

Nghĩa là, cho dù hồi ức đã trải qua những điều tổn thương, mất mát, và đau đớn... thì khi nghĩ về nhau, người ta vẫn nghĩ tới những điều tốt đẹp và tươi vui. Mặc dù để làm được điều đó, thì rất ít người có thể.

Cũng giống như vậy. Sau khi chia tay một mối tình, ít người có thể ngắm nhìn người khác hạnh phúc trong vòng tay người mới. Đơn giản vì chúng ta còn chấp niệm, còn vương vấn quá nhiều, và chúng ta chưa sẵn lòng buông bỏ.

Chỉ mới vài năm trước thôi, tôi đã nghĩ rằng khi chia tay người ấy, tôi phải sống sao cho người ấy thấy hối hận vì đã rời xa tôi. Và trong cái lối suy nghĩ rất trẻ con ấy, tôi lại mong người hạnh phúc sau cuộc tình này là mình chứ không phải là người ấy. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu người ấy mãi khổ đau, thì có lẽ mình còn hả hê hơn...

Nhưng không. Tôi sai hoàn toàn. Để khi thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng mình thực chất chỉ trao đi tình yêu một cách mù quáng. Và khi nhận về một kết cục không tốt đẹp như mong muốn, tôi lại gieo lòng thù hận một cách mù quáng.

Nghĩa là, đối với tình yêu, chúng ta cũng tràn ngập lòng kiêu hãnh và sự hiếu thắng. Chúng ta dễ dàng cảm thấy thỏa mãn khi được ai đó khen ngợi hạnh phúc của mình, và cũng rất dễ dàng trở nên tổn thương khi có ai đó buông lời chê trách, mỉa mai.

Dường như chúng ta yêu một người không phải vì bản thân người ấy là ai, mà vì bản thân chúng ta sẽ là ai khi bên cạnh người ấy. Và nếu tình yêu nhuốm màu đong đếm lẫn toan tính trong đời, thì tình yêu đã chẳng còn là tình yêu nữa.

Con người ta vẫn không tránh khỏi những ngày sống trong tham sân si giữa cuộc đời. Để rồi sau cùng mới nhận ra rằng, bình yên nhất là khi tâm an. Sung sướng nhất là khi nhẹ lòng. Và yêu thương đáng trân quý nhất là khi yêu thương được cho đi.

Bởi vậy, không phải là không có chuyện sau yêu đương vẫn có thể làm bạn bè. Mà bởi chúng ta tạm thời không thể chấp nhận được thôi. Khi tình yêu biến chuyển thành một dạng tình cảm khác, từa tựa như những người bạn cũ lâu năm, thì chúng ta lại sẵn lòng thành tâm chúc phúc cho người đó, với một người tới sau.

Mọi mối quan hệ trên đời này đều không thể cưỡng cầu, nhất lại là tình yêu. Cho nên, khi gọi nhau bằng một câu "người cũ", vẫn hãy nói "xin chào!"…

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK