• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:



Ngọc và Cảnh yêu nhau tới nay cũng tròn 8 năm – khoảng thời gian có thể nói là dài đối với một tình yêu. Năm nay Ngọc đã 27 tuổi, công việc của cả 2 người đều tạm ổn, vì thế Ngọc vô cùng mong chờ một đám cưới ấm áp để kết lại cuộc tình dài gần cả thập kỉ này.

Nhưng người tính nào có bằng trời tính. Giữa lúc Cảnh đang đề cập tới chuyện sẽ thưa chuyện với bố mẹ để ông bà tới nhà Ngọc gặp mặt bố mẹ cô thì gia đình anh xảy ra chuyện. Công việc làm ăn của bố mẹ Cảnh đổ bể, số nợ mà nhà anh phải gánh lên tới 2 tỉ đồng. Chuyện cưới xin của Cảnh tất nhiên là bị gác lại. Chủ nợ thúc liên hồi, bố mẹ anh làm sao còn tâm trí và thời gian để cưới xin cho con trai nữa!

Ngọc buồn lắm vì đám cưới bị hoãn, và cũng lo lắng thay cho Cảnh. Giờ anh là con trai lớn trong nhà, bố mẹ trở nên đuối sức, vì thế mọi chuyện gần như trông cậy vào anh. Nhưng với mức lương gọi là đủ chi tiêu, đến bao giờ Cảnh mới có tiền trả nợ cho bố mẹ? Gia đình anh đã cạn kiệt, chẳng còn có thể làm được gì nữa. Tiếc là cô lại chẳng thể làm được gì giúp anh. Bởi nhà cô cũng nghèo, bản thân cô lại chẳng có vốn liếng tiết kiệm.

Cảnh gầy sọp đi vì suy nghĩ và hoang mang trước những áp lực tiền bạc nè nặng lên người. Anh chạy đôn chạy đáo tìm những cách có thể cứu vãn tình hình cho gia đình. Cả tháng trời Ngọc không gặp Cảnh. Gọi điện, nhắn tin cũng chẳng mấy khi anh nhắn lại. Hơn 1 tháng sau, Cảnh bất ngờ nhắn tin cho người yêu: “Anh tìm được cách giúp bố mẹ rồi! Mình gặp nhau đi, anh có chuyện muốn nói với em”. Ngọc đọc tin nhắn mà phát khóc vì vui mừng. Tảng đá trong tim cô cũng được cởi bỏ phần nào, cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tới khi Cảnh thẳng thắn nói ra cách anh sẽ dùng để cứu vãn khoản nợ cho bố mẹ, thì Ngọc như bị đẩy xuống địa ngục tăm tối và tuyệt vọng. “Tháng sau anh cưới vợ em ạ. Anh xin lỗi, nhưng chỉ có cách ấy mới có thể nhanh chóng có tiền cho bố mẹ anh trả nợ. Cô ấy biết hết chuyện của gia đình anh, và nói sẵn sàng giúp đỡ. Thì ra cô ấy thích anh từ lâu rồi”, Cảnh đã nói như thế.

Có nằm mơ Ngọc cũng không bao giờ có thể nghĩ tới Cảnh lại dùng cách thức này để giải quyết vấn đề. Nhưng thật sự là anh đã chọn và hôm nay gặp mặt cô chỉ để nói cho cô biết, đồng thời thông báo quyết định chia tay của anh tới cô.

“Sao anh có thể làm như thế? Anh bảo em phải làm sao đây? Mình đã bên nhau 8 năm, anh quên rồi ư? Tình cảm ngần ấy năm, sao anh có thể nói bỏ là bỏ? Chẳng lẽ vì 2 tỉ mà anh nhẫn tâm bỏ rơi em và phủi sạch những gì mình đã có?”, Ngọc rơm rớm nước mắt, lên tiếng trách móc bạn trai.

Cảnh cùng quẫn lớn tiếng chất vấn lại cô: “Vậy em nói đi, anh có thể làm thế nào? Nếu em chỉ cho anh được cách giải quyết nào khác, anh sẵn sàng không lấy cô ấy nữa. Lấy vợ vì tiền, em tưởng anh sung sướng lắm à? 8 năm yêu nhau ư? Có nghĩa lí gì khi mà giờ đây gia đình anh không có tiền trả nợ? Có mang cái 8 năm ấy ra mà trả nợ được không? Em và tình yêu 8 năm của chúng ta sao có thể đáng giá bằng 2 tỉ của cô ấy lúc này!”.

Ngọc đờ đẫn nhìn Cảnh – người đàn ông cô yêu thương suốt 8 năm qua. Nhưng giờ đây anh lại ném vào mặt cô những lời lẽ phũ phàng nhường ấy. Cảnh biết mình lỡ lời khiến Ngọc tổn thương, nhưng lời anh nói cũng chẳng sai, có điều khó chấp nhận mà thôi. Anh nào có muốn, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy, buộc anh phải chọn 2 tỉ mà phụ người yêu 8 năm. Không thể đối diện với Ngọc thêm nữa, Cảnh bỏ lại một câu “xin lỗi” rồi vội vàng bỏ đi.

Ngọc nhìn theo bóng lưng của Cảnh mà bật khóc nức nở. Chuyện đến cơ sự này, cô biết trách ai bây giờ? Trách cô và Cảnh đều nghèo, trách Cảnh không có ý chí và sự kiên cường tự thân cố gắng trả nợ, hay trách ông trời trêu ngươi cô và anh?

CÓ THỂ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK